#20
Tôi trợn tròn mắt nhìn theo, mặc cho cái trán đang buốt nhói từng cơn. Huy đứng bên cạnh cũng sững người.
Anh trẻ trong nhà xe tay đút túi quần, từ từ đi ra, giọng lộ vẻ khó chịu:
- Nhìn lén là không tốt.
Tôi âm thầm đánh giá anh ta. Được. Cao chắc phải mét bảy, mét tám, hơn Huy cơ mà. Da không trắng quá cũng không ngăm quá. Tóc cắt gọn gàng. Giày đẹp. Mùi cơ thể ổn định. Nói chung là làm giống tốt. Tính cách thì có vẻ hơi bá đạo, thôi cũng được, thế mới chuẩn soái ca ngôn tình.
Huy quay sang, mặt lộ vẻ tức giận, miệng lẩm bẩm:
- Hôn nhau trong nhà xe là chuyện tốt chắc.
Anh trai đứng đối diện bất giác cười tươi, giọng thỏa mãn, ngó vào dấu răng trên trán tôi:
- Chuyện đấy quả thực rất tốt với anh. Xem ra chú cũng có chuyện tốt đấy chứ. Hơi đặc biệt, nhỉ? Còn ý kiến của chú, anh thực sự không quan tâm.
Trong khi hai người họ đứng cãi nhau, tôi quay đầu, chạy ra khỏi nhà xe, đi tìm Quỳnh. Cậu ấy không phải người dễ dãi như vậy, hơn nữa Huy mới là người cậu ấy thích, chẳng có lý do gì cậu ấy lại đi hôn một người mình không thích, lại còn là nụ hôn đầu. Tôi phải đi tìm Quỳnh để hỏi cho ra ngô ra khoai, nếu quả thật Quỳnh bị ép buộc, tôi sẽ tát sấp mặt lờ cái thằng điên trong nhà xe kia.
Chẳng phải đi đâu xa, Quỳnh đứng ngay cạnh cầu thang, lưng dựa vào tường, tay đặt lên ngực, mặt đỏ ửng. Tôi vội đi đến:
- Quỳnh, nói cho tao biết đi, có phải mày bị ép không?
Quỳnh quay sang nhìn tôi, ánh mắt long lanh nước, giọng hơi khàn:
- Không. Chẳng ai ép tao cả, là tao chủ động.
Tin này đối với tôi giống như điện xẹt. Mới một tháng trước Quỳnh còn nói thích Huy, tại sao bây giờ lại chủ động tiến đến với một anh trẻ khác?
- Tại sao hả Quỳnh? Vậy còn Huy, mày định tính sao?
Mặt Quỳnh đã hết đỏ, thái độ cũng đã bình tĩnh lại. Quỳnh trả lời tôi với thái độ hời hợt:
- Tính cái gì? Ngay từ đầu, Huy đã không thích tao, tại sao tao lại phải chờ một người không thích tao? Mày ngu lắm, Phanh ạ. Người Huy thích chính là mày.
Tôi đần mặt ra nhìn Quỳnh.
- Mày tưởng tao không biết à? Làm gì có đứa con gái nào ngu đến thế. Tất cả mọi biểu hiện của cái lũ đần ấy làm sao qua nổi mắt con gái bọn mình. Nhưng mày không hiểu à? Tao vờ như không biết, đơn giản là tao không thích. Với lại, người Huy thích không phải là tao, tao chỉ là một cơn say nắng.
Quỳnh nghiến răng:
- Vậy mày biết? Mày biết mà còn tiếp tục gần gũi với nó như thế, biết mà vẫn thản nhiên cười đùa với tao? Mày bị làm sao vậy?
- Làm sao chứ? Tao chẳng làm sao cả. Tại sao tao lại không được thân với Huy. Nó là bạn tao. Còn nữa, tao thân với nó cũng chỉ là để giúp mày thôi.
Quỳnh cười khẩy, giọng chua cay, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy chút đau đớn trong đó:
- Huy là bạn mày? Thân với nó là để giúp tao? Vậy tao là gì của mày, hả Phương Anh?
Tôi nhíu mày, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn:
- Quỳnh. Mày tất nhiên cũng là bạn tao.
Quỳnh phẩy tay, quay đầu đi ra cổng trường:
- Kệ đi. Tao chẳng muốn quan tâm nữa.
Tôi đứng đằng sau, bất lực không biết nên làm thế nào. Gọi Quỳnh lại, hay là để Quỳnh tiếp tục đi như thế?
- Hóa ra bà biết hết rồi.
Tôi quay đầu lại. Huy đứng sau lưng tôi, tay đút túi quần, mặt tỏ vẻ bình thản:
- Nhưng bà sai rồi. Tôi không muốn làm bạn bà. Đây cũng không phải là say nắng. Nếu là say nắng, tôi sẽ không nhẫn nhịn bà lâu thế.
Tôi đơ người, không biết nên trả lời thế nào. Thế qué nào mà bao nhiêu chuyện khó xử nhất đều đến với tôi vào cái ngày này vậy.
Huy nhìn mặt tôi đờ đẫn liền thở dài:
- Về thôi nào. Muộn lắm rồi. Bà không thấy đói à?
Huy kéo tay tôi, cầm tay tôi đưa vào túi áo, kéo tôi đi. Tôi để mặc cho Huy kéo.
- Giờ thì bà biết rồi, tôi cũng chẳng cần phải giấu nữa. Từ giờ trở đi, Phanh, tôi sẽ chính thức khiến bà phải có cùng cảm xúc với tôi, không phải là say nắng, mà là.... yêu.
Tôi dừng lại, rút tay ra khỏi đôi bàn tay to lớn của Huy.
Huy dừng lại.
- Tôi đã có người để thích rồi. Không, để yêu mới đúng. Huy, ông không hiểu, tôi chỉ muốn làm bạn với ông. Người ông muốn là Quỳnh, không phải tôi.
Huy đút hai tay vào túi quần, giọng bình thản:
- Sao bà biết được? Bà đâu phải là tôi? Cảm xúc của tôi, tôi là người hiểu rõ nhất.
- Quỳnh là mối tình đầu của ông, là cô bé váy trắng ông đã từng kể cho tôi, là người đã an ủi ông, bên ông những phút khó khăn nhất. Vì vậy, người ông nên thích là Quỳnh mới phải.
Huy mỉm cười:
- Tưởng tôi không biết sao? Tôi đã biết ngay từ ngày đầu tiên rồi. Thế thì sao chứ? Tình cảm của con người, chẳng do thời gian hay ơn huệ tạo nên, mà là do cảm giác. Cảm giác có thể mất đi, bà biết mà. Với tôi, bây giờ, cảm giác của tôi, là bà.
- Nhưng Quỳnh.....
- Sẽ đau. Tôi biết. Vì tôi cũng thế.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn, cổ họng như nghẹn lại, không biết phải nói gì hay làm gì.
- Về thôi nào. Nghĩ nhiều thế làm gì? Ai mà chẳng có những chuyện đau lòng không thể nói ra cho người khác.
Tôi tiến về phía trước. Né tránh ánh nhìn của Huy.
- Người bà chọn, là Phong Anh?
Tôi quay đầu lại, mím môi cười:
- Cả ba chúng ta, đều đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro