Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19

Tôi quay sang Quỳnh, lén mỉm cười. Đấy chính là cái lợi khi bạn có một đứa bạn thân, hiểu ý mình và chua ngoa ngang mình.

Buổi khai giảng kết thúc nhanh gọn lẹ, ít ra là nhanh hơn so với mọi năm. Tuy vậy, một tiếng dưới nắng vẫn làm tôi mệt mỏi.

Khai giảng vừa tàn, Quỳnh đứng lên, chào tôi rồi chạy trước. Có lẽ là tránh mặt Huy, tôi nghĩ vậy.

Huy lại gần tôi, tay đút túi quần. Dưới cái nắng chói chang ấy, cậu ta phát biểu một câu làm tôi cảm thấy đất trời như rung chuyển:

- Đi ăn không? Tớ bao.

Ôi giời, đi luôn, ngu gì mà không đi? Có đồ chùa mà ăn, sướng thế còn gì!

Mắt tôi sáng rực lên, đầu gật lia lịa, tràn đầy sức sống. Huy ngơ ngác nhìn tôi, hình như vẫn chưa thích ứng được với sự thay đổi đến chóng mặt của tôi. Tôi vội vàng kéo tay cậu ta, phăm phăm bước ra khỏi cổng trường.

*************

Tôi xông thẳng đến quán Bỏng ở gần cổng trường. Cái dạ dày của tôi đang biểu tình từ nãy đến giờ rồi, hạnh phúc quá đi.

Huy vẫn ngơ ngác đi theo tôi. Chỉ đến khi ngồi xuống rồi, cậu ta mới định thần lại được, đưa menu cho tôi. Tôi không nhìn menu, gọi liền tù tì:

- Chị ơi cho em một đĩa phô mai que, một đĩa sữa tươi chiên, một đĩa khoai lang kén nhé chị. Với cả cho em hai cốc trà sữa kacao chị ơi.

Huy trợn mắt lên nhìn tôi, không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi. Sau đó cậu ta khẽ nuốt nước bọt, nhìn tôi cười khổ:

- Ăn gì nữa không? Gọi nốt đi cho xong.

Tôi nhìn cậu ta cười khinh bỉ. Nhìn tôi giống đứa chết đói đến thế à?

- Thôi, ăn thế thôi. Béo lắm.

Huy nhìn tôi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rồi phán:

- Chuẩn chuẩn. Bếu lắm rồi.

Bạn biết không, nếu như phụ nữ nói rằng họ béo, thì bạn tuyệt đối đừng hùa theo họ, nếu không, bạn chính thức đã bị ném vào danh sách đen của hội chị em phụ nữ.

Tôi quay mặt vào trong, hét lên với chị chủ:

- Chị chủ ơi, cho em thêm một hộp bánh su kem, một đĩa chả cá hàn quốc, một đĩa xúc xích, hai hải sản, hai khoai tây lắc. Thêm hai phần kem chậu cây nữa chị ơi. Kem thì chị mang ra sau cũng được ạ. Em sợ mang ra trước lại tan hết ạ.

Chị chủ cắm cúi ghi, toát mồ hôi hột nhìn tôi:

- Còn gì nữa không em?

Tôi cười, lắc đầu. Chị chủ chầm chậm đi vào, đầu lúc lắc như thể đang thắc mắc xem tại sao chỉ có hai đứa mà lại có thể gọi và định xực hết phần ăn của bốn người cơ chứ.

Huy nhìn tôi, khẽ nuốt nước bọt rồi lại thở dài, hơi ngửa ra đằng sau, dựa lưng vào ghế. Tôi khẽ nói:

- Này, ông không thấy gì ở Quỳnh à?

Huy nhướng mày:

- Thấy gì?

Tôi thở dài. Tại sao lũ con trai lại vô tư đến mức vô tâm như thế nhỉ?

- Quỳnh thích ông đấy, ông không biết à?

- Thích cái gì mà thích? Mà xưng hô kiểu gì đấy?

Tôi phẩy tay:

- Kệ đi. Đừng có đánh trống lảng. Ông có biết không?

Huy nghiêm mặt lại, chẳng hiểu sao hai tay lại nắm chặt:

- Biết thì làm được cái gì? Rõ ràng là tôi không thích Quỳnh, bà thừa biết còn gì! Còn nữa, bỏ ngay cái ý định mai mối đấy đi, không hay đâu. Tôi sẽ chẳng bao giờ thích cái con bé đấy.

- Này. Thôi được rồi. Ông không thích cậu ấy thì thôi, đừng nói như vậy, nếu Quỳnh nghe thấy sẽ buồn đấy. Không yêu thì làm bạn, không cần phải căng thẳng như vậy. Nhưng tôi chỉ nói một lần thôi, trân trọng Quỳnh đi, nếu để mất cậu ấy, hối không kịp đâu.

Huy tránh ánh nhìn của tôi.

*************

Đội tuyển hóa bắt đầu học vào thứ tư hàng tuần, do cô Sinh gây mê và cô hiệu phó trực tiếp giảng dạy, đồng thời, lớp 10 trực tiếp vượt cấp, học cùng các anh chị lớp 12, thi chương trình đội tuyển quốc gia. Chính vì cái lí do này mà tôi cùng Huy lao vào học như chuẩn bị kích nổ não và tất cả các dây thần kinh. Đội tuyển toán của Quỳnh cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Còn có hai tháng nữa thôi nên ai cũng hết sức cố gắng.

Tôi và Huy rời khỏi trường vào lúc trời đã tối. Tháng mười mới đến, chẳng hiểu sao thời tiết vẫn nóng hầm hập, vô cùng khó chịu.

Tôi bình thản, chậm rãi lê bước vào nhà xe. Huy gọi với theo:

- Này, đợi tí.

Tôi vờ như không nghe thấy, cúi mặt bước tiếp, lòng vẩn vơ suy nghĩ.

Bỗng một lực nhè nhẹ đặt lên vai tôi, rồi cảm giác mát lạnh lan tràn trên má khiến tôi khẽ rụt cổ lại, theo phản xạ tránh né.

Huy mỉm cười đưa chai nước cho tôi, nhìn tôi một hơi uống cạn chai nước rồi im lặng nhẹ nhàng đi bên cạnh tôi.

Đôi khi, bạn chỉ cần bình yên như thế. Cho dù là một ngày bão tố hay yên lặng, đau khổ hay vui vẻ, chỉ cần có một người bên cạnh bạn, chẳng cần làm gì cả, cứ yên lặng đi cùng, đã là cả một sự an ủi to lớn và dễ chịu rồi.

Tôi mỉm cười, ngước lên nhìn Huy. Huy nhoẻn cười lại, nắm lấy cổ tay tôi, dẫn tôi vào nhà xe.

Trong nhà xe tràn ngập âm thanh ái muội!

Tôi vội kéo Huy nép vào cửa, khe khẽ ngó đầu ra nhìn.

Trong góc nhà xe, có một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, tiếng môi lưỡi va chạm khiến người nghe phải đỏ mặt. Tôi vội rụt đầu lại, nào ngờ va ngay vào Huy, thằng bé hóng hớt không biết từ khi nào đã nghển cổ, há hốc mồm ra nhìn. Cái chiều cao đáng yêu cùng với tư thế đứng kì cục đã làm tôi đập ngay cái trán xinh đẹp của mình vào răng Huy, phát ra tiếng "cộp" rõ to, đánh động đến đôi nam nữ kia. Chị trẻ vội đẩy anh trẻ ra, ôm miệng chạy ra khỏi nhà xe.

Trong ánh sáng mờ ảo vàng vàng của nhà xe, tôi giật mình. Vì bóng dáng ấy tuy chỉ là lướt qua, tôi cũng nhận ra.

Là Quỳnh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: