Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17

Huy nhìn tôi với vẻ đề phòng, tay ôm vai, từ từ lùi lại, mặt đầy dò xét. Sau đó cậu ta kéo áo, nhìn lại vết cắn, lẩm bẩm:

- Người chứ có phải chó qué đâu? Răng sắc kinh hồn!

Tôi trợn mắt, nhẹ nhàng xoay cổ tay, ngầm đe dọa.

Huy cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi. Khẽ lia mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, cuối cùng là trợn tròn mắt, cậu ta hỏi tôi một câu rất chi là không liên quan:

- Đừng nói là định để như này đi nhé.

Tôi hếch mặt lên nhìn, thật đáng thương cho cái chiều cao của tôi, gật đầu rất chắc chắn.

Huy đơ người, sau đó kéo tôi ra trước cửa kính của một hiệu cắt tóc ven đường, chỉ vào và bắt đầu cười như điên dại.

Tôi nhìn vào tấm kính, suýt nữa cũng lên cơn điên dại, nhưng là vì sôi tiết và xấu hổ.

Phản chiếu trong tấm kính kia là hình ảnh của tôi, nhếch nhác một cách khủng khiếp. Chiếc áo dài trắng tinh, mềm mại vương một vệt bẩn dài, to tướng, xộc xệch, hai tà buộc chéo vào nhau, ống quần xắn cao đến đầu gối. Dưới chân là đôi giày thể thao đen xỏ vội vào một nửa. Tóc tai không thể gọi là bù xù, cũng không thể gọi là nghiêm chỉnh, nó vương vãi, rơi tả tơi xuống cổ, xuống vai. Hai bên thái dương là từng giọt mồ hôi chảy xuống. Giời ạ. Tháng chín nóng như đổ lửa, may mà hôm nay thời tiết còn ủng hộ lòng người, chứ không chắc giờ này mồ hôi tôi chảy phải được cả lít quá.

Nhìn tổng thể mà nói, trông tôi đúng chả khác gì một con dở hơi vừa trốn khỏi nhà thương điên.

Lâm vào tình trạng thế này, là con gái, nói không ngại chắc chắn là nói dối.

Thế mà cái tên kia cứ như không hiểu được tâm trạng thiếu nữ của tôi, vẫn tiếp tục cười như lên cơn mà không được uống thuốc.

Tôi từ từ quay mặt, lia mắt sang chỗ hắn, ném cho hắn một cái lườm sắc lẹm.

Dường như cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, Huy ngừng cười, từ từ đứng thẳng dậy, trưng ra bộ mặt rất chi là nghiêm túc nhìn ngược lại tôi. Sau đó nhẹ nhàng tiến lại gần, nhẹ nhàng mở miệng, phát biểu một câu chuộc lỗi:

- Để tớ giúp cho.

Cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của tôi, cậu ta tiến lại gần, xoay người chạm vào tóc tôi.

Bàn tay cậu ta thoăn thoắt tháo dây buộc tóc của tôi. Những sợi tóc đen nhánh tuột xuống, tôi cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của Huy bay bổng trên từng sợi tóc, phả nhè nhẹ vào đỉnh đầu. Cậu ta vòng tay ra đằng sau, khẽ vén gọn tóc tôi. Chẳng hiểu sao, tôi cứ có cảm giác là lạ, như kiểu tôi và cậu ta đang ôm nhau vậy, có chút bối rối khẽ khàng xuất hiện trong lòng tôi. Nhưng kệ. Người ta là con trai còn không ngại, tôi ngại cái gì cơ chứ?

Bàn tay cậu ta thoăn thoắt một lúc rồi dừng lại. Sau đó cúi xuống, thả hai tà áo dài của tôi về trạng thái bình thường, phủi đi vệt bẩn ở vạt áo một cách thần thánh. Hai tay cậu ta nắm lấy bàn chân tôi, nhẹ nhàng xỏ lại vào đôi giày, cẩn thận buộc dây. Tôi vì mất thăng bằng mà bám vào hai vai cậu ta, chẳng hiểu sao lại thấy hai tai cậu ta hồng hồng.

Huy đứng dậy, nhìn tôi khắp lượt, tỏ vẻ ưng ý rồi lôi tôi ra trước cửa kính, mặt tỏ rõ vẻ kiêu ngạo.

Tôi sau khi trải qua một màn tân trang nhan sắc đầy sóng gió, giờ đây nhìn lại thấy rất ba chấm.

Tóc dài đen nhánh buộc nửa đầu rất khéo, áo dài lại trắng tinh, phất phơ nhìn thật... ngứa mắt. Nhìn tổng thể, nói chung cũng bớt giống con dở rồi, nhưng có phải là hơi điệu quá không?

- Hình như hơi điệu quá.

Huy nhướng mày, mặt đầy biểu cảm nhìn đôi giày thể thao đen gắn đinh nam tính của tôi, khẽ nuốt nước bọt:

- Ừ. Hình như hơi điệu quá. Điệu theo một cách rất là mới mẻ, rất là thoát tục nhé.

Tôi đỏ mặt, nhận ra mấy chị thợ cắt tóc đang nhìn mình cười cười, chỉ số tự tin tuột xuống mức âm, đẩy đẩy tên kia ra hiệu, nào ngờ hắn ngu quá không hiểu, liền phất tà áo dài ra đằng sau, bước đi một cách "duyên dáng".

Huy vội đuổi theo tôi, gọi ý ới:

- Này, làm gì mà hùng hổ thế, định đi giết người hay sao đấy?

Hùng hổ? Tôi đang rất nữ tính mà, hùng hổ cái gì cơ chứ?

Huy vẫn đi chầm chậm đằng sau, miệng châm chích vào cái sự tự tin, cái sự nữ tính của tôi.

Tôi và cậu ta cứ thế đi vào cổng trường. Kẻ trước người sau, đã thế còn vô cùng ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: