Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16

Đang đắm mình trong suy nghĩ trả thù, tôi không phát hiện ra mẹ đã đứng sau từ bao giờ, cất giọng lạnh lùng:

- Lên phòng đi, bố muốn gặp con.

Tôi lẳng lặng quay mặt, tiến về phía chiếc cầu thang. Khi tôi đặt được một chân lên bậc cầu thang, giọng nói của mẹ tôi lại vang lên:

- Lần sau, nên biết kiềm chế tốt hơn một chút.

Tôi siết chặt tay nắm cầu thang, cố ngăn mong muốn nổi loạn trong ngực lại. Đây đích thực là cảm xúc khó chịu gay gắt nhất mà đứa trẻ nào đến tuổi này cũng có. Tôi cũng trả lời mẹ tôi bằng giọng lạnh băng:

- Vâng, thưa mẹ.

*************

Tôi bước đến trước cửa thư phòng, chỉnh lại quần áo rồi vặn tay nắm cửa. Cái tay nắm lạnh lẽo và cọt kẹt khiến cho tôi không tránh khỏi cảm giác rùng mình ớn lạnh, tưởng như chuyện gì đó khủng khiếp lắm sắp xảy ra.

Bố tôi ngồi trên chiếc ghế da, chăm chú cắm mặt vào một đống sổ sách trên bàn. Thấy tôi bước vào, ông không nói gì cả, chỉ tiếp tục cúi đầu, chăm chú.

- Bố.

Ông ngẩng phắt dậy, nhanh chóng đến mức tôi khẽ giật mình. Sau đó ông cất tiếng, xa lạ và lạnh lẽo giống như tiếng nói vọng đến từ một nơi rất xa, không thể chạm hay nhìn thấy:

- Chuyển trường đi.

Tôi khẽ đưa mắt lên nhìn ông, điều này không kì lạ, tôi đã dự đoán được trước nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác khó mở lời:

- Huy chưa phát hiện ra gì cả, con cũng chưa làm cậu ta bị thương, vì vậy, con sẽ không chuyển trường.

Lần này, bố tôi rời hẳn mắt ra khỏi đống sổ sách, ngồi dựa lưng vào chiếc ghế, giọng đậm chất cảnh cáo:

- Thế phải đợi đến khi nó phát hiện ra, hay bị thương mới được chuyển trường à?

Thấy tôi im lặng không nói, ông lại tiếp tục:

- Tất cả sự việc hôm nay chẳng phải đã quá rõ rồi sao? Nếu con còn tiếp tục ở lại đây, chắc chắn sẽ có một ngày con làm hại đến những người khác, con muốn thế sao? Tốt nhất là chuyển đi ngay bây giờ. Phòng còn hơn chữa, con hiểu không?

- Thưa bố, con đã nói rồi, con không đi đâu cả, cũng sẽ không đi đâu cả. Con chưa làm sai chuyện gì, mà kể cả có sai, con cũng vẫn sẽ ở lại. Vì vậy, thưa bố, con xin phép.

Tôi quay đầu, bước vội. Chắc chắn bố tôi sẽ nổi giận, tôi phải rời đi trước lúc đó.

Khoảnh khắc chạm tay vào cánh cửa, một tia hi vọng lóe sáng trong lòng tôi. Nhưng tiếng ghế va chạm với sàn gỗ tạo ra một cảm xúc mạnh mẽ, kéo tôi về thực tại, đập tan chút hi vọng nhỏ bé của tôi.

- Tại sao? Con thích thằng bé hôm nay à?

Không, tất nhiên. Con muốn ở lại đây chỉ vì lời hứa với một người, hứa đợi cho đến khi cậu ấy trở về, một lời hứa không thể phá bỏ.

- Không. Chỉ là con có những chuyện riêng chưa thể giải quyết xong lúc này. Đợi khi làm xong rồi, con sẽ tự mình rời khỏi, không trái lại những quyết định của bố. Ít nhất, bố hãy cho con ở đây cho đến khi con học xong cấp ba. Sau đó, cuộc đời con sẽ là do bố quyết định, con sẽ không can thiệp cũng như làm trái lại các ý muốn của bố.

Bố tôi vẫn nhìn tôi, cái nhìn dò xét. Vài giây sau, ông ngồi xuống, khoát tay ra hiệu cho tôi ra khỏi phòng.

Tôi biết biểu hiện đó là sự ngầm đồng ý của bố nên tôi quay lưng, dứt khoát ra khỏi phòng.

*************

Đợi chờ một người là rất khó khăn, nhưng khó khăn ấy chẳng là gì cả, nếu như được gặp lại, lao vào vòng tay ấy và nói: " Em vẫn ở đây, ngay sau anh, ngắm nhìn anh mỗi ngày và vẫn yêu anh thật nhiều."

*************

Tôi thức dậy, xuống bếp. Ngang qua phòng bố mẹ, tôi ngoảnh lại nhìn. Căn phòng vẫn trống huơ trống hoác, sàn nhà bóng loáng không vương một hạt bụi, một sợi tóc, ga giường phẳng phiu không một nếp nhăn. Cả căn phòng nhìn qua như là một căn phòng bị bỏ trống lâu ngày, khó có ai tin được ngay hôm qua còn có hai con người to tướng ngủ lại trong phòng này. Tôi cũng sẽ nghĩ nơi này chẳng có ai ở nếu như không có mảnh giấy nhớ đỏ chót dán trên cửa phòng trắng tinh, nổi bần bật với dòng chữ mềm mại, chắc là của mẹ tôi. Tờ giấy chỉ vỏn vẹn bốn từ mà cứ như là sét đánh ngang tai tôi.

Trên tờ giấy viết: "Nhớ mặc áo dài!"

.....

Bên cạnh là bộ áo dài trắng tinh, mềm mại.

.....

An tuê!!!!!!

Hôm nay là thứ hai. Ngày đầu tuần cũng như là ngày khai giảng đầu tiên của tôi ở trường mới. Trắng trợn ra mà nói, tôi căm thù cái ngày này, đơn giản vì tôi phải mặc áo dài, áo dài có biết không?

Từ nhỏ đến lớn, thứ làm tôi căm ghét nhất chính là áo dài. Nhìn người khác mặc thì OK chứ tôi mặc thì chắc chả khác gì con tinh tinh mặc trộm quần áo người. Cứ thế bảo làm sao tôi không ghét nó cho được!

Tôi có thể cảm giác từng tế bào trong thần kinh mình căng ra, tưởng chừng sắp vỡ vụn tới nơi. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, việc qué gì phải mặc, bố mẹ tôi không có ở nhà. Mà có ở nhà thì sao, họ quản được tôi chắc!

Thế là tôi tung tăng diện quần bò, áo đồng phục trắng dài tay đi học. Cảm giác lâng lâng vì thoát khỏi chiếc áo dài khiến tôi vui sướng quên cả lo lắng. Nào ngờ, vừa xuống đến nhà thì tôi đã bị một ánh mắt sắc lẹm bắn đến nội thương, tiếp đó là giọng nói cực kì nghiêm khắc của bà giúp việc:

- Lên mặc áo dài, bằng không cháu đừng hòng đi ra khỏi cửa, bà cũng sẽ nghỉ làm luôn cho cháu biết mặt.

Oắt đờ hợi? Tại sao lại đe dọa tuôi như thế, có biết là tôi sợ lắm không hả?

Tôi đành chịu thôi, vì nếu như bà ấy mà nghỉ, có khi tôi chết trong nhà mà không ai hay cũng nên!

Tôi nhìn bà tiu nghỉu rồi lê cái xác rã rời lên phòng.

Mười phút sau, tôi lấm lét bước xuống cầu thang, tay ôm khư khư cái túi đen trong tay, bộ dạng như kiểu ăn trộm đồ nhà người ta rồi chuẩn bị chuồn vậy.

Tôi nhanh nhẹn chạy đến trước cửa, thầm thở phào một hơi, tưởng rằng đã qua được cửa. Nào ngờ....

- Đứng lại!

Tôi giật mình, quay đầu ra nhìn, vẻ mặt hết sức vô tội. Người ta nói kẻ cắp gặp bà già, đúng là chẳng sai tí tẹo nào.

Bà Xuân- bà giúp việc có cái tên thật là nên thơ, trẻ trung phơi phới, đang nhìn tôi bằng ánh mắt giết người, giơ cao cây chổi lông gà, với một cái nhìn đầy đe dọa.        

- Cầm túi gì trong tay đấy, đưa đây bà xem nào.

Tôi lạnh sống lưng, cảm tưởng như mình chỉ cần giơ tay ra là sẽ bị xơi tái. Chính vì vậy, tôi khoanh tay ra đằng sau, giấu gọn chiếc túi.

Khung cảnh lúc này thật kì dị, người khác nhìn vào sẽ dễ dàng liên tưởng đến cảnh tôi đang bị trấn lột, kì lạ hơn là kẻ trấn lột lại là một bà già gần sáu mươi tuổi, đeo tạp dề trắng, tay cầm cái chổi lông gà. Nói chung, hình ảnh này vô lí kinh khủng, vô lí đến mức tôi đã nghĩ đến việc quay đầu bỏ chạy.

Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu tôi chẳng khác nào tia sáng mặt trời hé ra giữa bầu trời giông bão.

Nghĩ là làm, tôi thầm đếm đến ba rồi tông cửa bỏ chạy trong tiếng kêu đầy ngạc nhiên của bà Xuân. Liền sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân vọng đến từ đằng sau, nhanh lẹ khác thường. Cảm giác sợ hãi và phấn khích khi bị truy đuổi khiến tôi guồng chân, tăng tốc, tông cổng bỏ chạy. Chạy được một đoạn thì tôi quay đầu lại nhìn, bà Xuân vẫn đuổi theo, cách tôi một đoạn rất ngắn. Thế qué nào một con người sáu mươi tuổi lại có thể chạy với cái tốc độ thần thánh đó cơ chứ?

Tôi quay đầu, nhắm mắt nhắm mũi cắm cổ chạy. Nào ngờ đang chạy thì đâm sầm vào một vật thể không xác định ấm áp, khiến tôi ngã lăn ra đường, văng cả chiếc túi đang cầm trên tay ra, bên trong là quần và áo đồng phục tôi mang đi để thay. Lồm cồm bò dậy, tôi quay đầu nhìn Huy- cái tên khốn nạn vừa đâm sầm vào mình, rít lên tức giận:

- Cái thằng này!!!!

Tôi quay đầu, thò tay định nhặt lại đồ thì giật mình, bà Xuân cách tôi có khoảng năm mét, mặt vô cùng đe dọa, môi mấp máy chỉ vào đống đồ vương vãi dưới mặt đất mà theo khẩu hình tôi đọc được là...

' Cái gì đây? Cháu muốn chết phải không? '

......

Thứ lỗi cho tuôi, tuôi chưa muốn chết đâu. Tôi quay đầu, kéo tên Huy đang ngồi bệt dưới đất đứng dậy, cuống cuồng bỏ chạy. Trước khi đi xa còn nghe thấy tiếng bà Xuân vọng đến:

- Khai giảng vui vẻ nhé, cháu yêu.

Hu hu, làm sao cháu có thể khai giảng vui vẻ được với cái áo dài chết tiệt này cơ chứ?

Tôi dừng lại, thở hồng hộc như trâu bò, rồi ngẩng lên, ném cho tên kia một cái lườm.

Hắn ta cũng nhìn lại tôi, đơ ra vài giây rồi nhe răng ra cười.

Cười cười cái beep. Cười trên nỗi đau của người khác là vô cùng khốn nạn, cậu ta có biết không?

Máu nóng trong tôi sôi trào, lí trí nhắc nhở tôi phải trả thù,cả nợ cũ lẫn nợ mới.

Tôi đứng dậy, dửng dưng nhìn Huy. Tên kia thấy vậy cũng đứng lên, nhìn tôi lo lắng. Lo lắng cũng tốt, cậu nên sợ hãi nữa đi.

Tôi tiến đến phía trước, cầm lấy tay cậu ta. Cậu ta dường như cứng đờ mình, mấp máy môi định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói gì thì tôi đã bẻ ngoặt tay cậu ta ra đằng sau, nhảy lên lưng, chuẩn xác nhắm vào vai cậu ta và...

" Phập"

Răng tôi ngoạm vào vai cậu ta, cắn mạnh. Huy la lên oai oái, vùng vẫy nhưng hình như sợ tôi ngã lên vẫn đưa tay ra đỡ lấy lưng tôi.

Tôi nghiến ngấu vai cậu ta, đến khi ngửi thấy mùi tanh tanh trong miệng mình mới thỏa mãn thả cậu ta ra, nhảy xuống. Huy xuýt xoa, nhìn tôi đề phòng, sau đó cậu ấy kéo áo, để lộ ra bả vai, cho tôi nhìn thấy.

Nó hiện rõ hình hàm răng của tôi, đôi chỗ còn đang rỉ máu.

Cho đáng đời, ai bảo cậu ta dám làm thế với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: