Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15

Tôi cắt đứt suy nghĩ của Huy bằng một cái tát nhẹ vào má phải. Ấy vậy mà cậu ta vẫn chẳng chịu tỉnh ra, tiếp tục chúi mũi vào cái suy nghĩ vớ vẩn đấy, lại còn nhìn tôi với vẻ mặt mờ ám nữa chứ, thử hỏi có chịu nổi không?

Cái nóng mùa hè cộng với cái nóng trong lòng tôi đã vùng dậy, tạo thành một âm thanh chát chúa giáng thẳng vào khuôn mặt đang nham nhở của Huy.

Vầng, tôi cảm thấy vô cùng hả dạ. Nghĩ gì, nghĩ gì mà dám nói tôi là Cẩu hả, lại còn nhìn tôi mờ ám thế nữa, tát một cái là còn nhẹ đấy, đáng lẽ ra phải đánh tới mức nhập viện...

Nhưng tôi lập tức hối hận ngay sau đấy. Tại sao ư? Đơn giản lắm. Nhị vị phụ huynh của tôi đang đứng kia kìa, chẳng những vậy, bên cạnh còn có một bác ăn mặc sang trọng vô cùng, mắt thì trợn ngược lên nhìn tôi, ra sức giết người bằng ánh mắt. Cơ mà kệ chứ, tôi có làm gì bà ta đâu.

- Huy, sao con lại ở đây?

- Mẹ!

Thề có cái bóng đèn và cái chậu hoa cảnh là tôi cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Xong đời tôi rồi, ai mà ngờ được bố mẹ tôi về ngay lúc này, lại còn mang theo mẹ của tên điên kia nữa chứ.

Mẹ Huy bước tới, khẽ ném cho Huy một cái nhìn cảnh cáo rồi quay sang tôi, cất cao giọng:

- Cháu là ai? Là gì với Huy? Tại sao cháu dám đánh thằng bé?

Tôi chưa kịp mở miệng ra trả lời thì mẹ tôi đã lên tiếng:

- Xin lỗi chị, đó là con gái tôi. Cháu nó có hơi quá, mong chị thông cảm.

Tôi có thể đọc trong giọng nói lạnh tanh của mẹ sự cảnh cáo và khinh thường. Việc đó còn làm cho tôi cảm thấy khó chịu hơn cả tỉ lần việc bị mẹ Huy chỉ trích, dù cho thậm tệ đến mức nào.

- Mẹ, không sao cả, chỉ là đùa. Hình như mẹ có việc mà, mau giải quyết cho xong rồi chúng ta cùng về nhà nói chuyện.

- Được rồi.

Không khí trong phòng khách chốc lát trầm xuống. Mẹ Huy cũng không nói gì, chỉ tiếp tục đưa mắt liếc qua tôi từ đầu tới cuối như để ghi nhớ rõ khuôn mặt của kẻ đã làm hại đến con trai mình rồi quay người, nở nụ cười xã giao với bố mẹ tôi:

- Chúng ta tiếp tục chứ?

Bố tôi xoay người, ném cho tôi một cái nhìn đe dọa rồi tiếp tục bước lên bậc thang, miệng liên tục nói về những vấn đề mà tôi không tài nào hiểu được, cũng không muốn hiểu, dù chỉ một chút.

Huy thấy mặt tôi vẫn nghiêm trọng liền khẽ đưa tay ra xoa đầu, chọc ghẹo:

- Sao vậy? Đừng giận mẹ tớ. Cậu biết mà.

Tôi khẽ nghiêng đầu, thở dài ra chiều đã hiểu. Sau đó tôi quay ra nhìn bó hoa vàng bị đạp đến dập nát, mở miệng thốt đúng một từ:

- Dọn.

Trong chốc lát, khuôn mặt trắng như sữa kia méo xệch, kế tiếp là mếu máo:

- Này, có phải tớ đạp nó nát bét ra đâu.

- Nhưng cậu mang nó đến.

- Mẹ tớ làm mà.

- Thế thì bảo mẹ cậu xuống mà dọn, liên quan gì tới tớ.

Huy kéo áo tôi, chỉ vào mặt mình, giọng bào chữa:

- Thế còn cái này. Cậu phải đền bù cho tớ chứ?

Tôi liếc mắt nhìn phần má phải đỏ ửng, in năm vệt ngón tay nổi bần bật của Huy. Cảm xúc từ đáy lòng cuộn lên, phun trào ra ngoài như rượu phun ra khi nút chai sâm panh đã được mở:

- Á ha ha, nhìn cái mặt cậu kìa, nhìn xem thử kìa. Chết mất thôi, nhìn kìa.

Huy tròn mắt ngạc nhiên trước biểu cảm của tôi, chạy vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng, vọt ra năm giây sau với một biểu cảm và giọng nói vô cùng khủng khiếp:

- NÀY, NGUYỄN PHƯƠNG ANH, CẬU ĐÃ LÀM GÌ VỚI MẶT TỚ THẾ HẢ? CẬU MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG?

Tiếng hét ấy xuyên qua màng nhĩ tôi, chọc thẳng đến não, thức tỉnh tôi khỏi cơn cười như điên như dại.

- Be bé cái mồm thôi, cậu muốn chết hả?

- BÉ CÁI GÌ MÀ BÉ, NHÌN NÀY, NHÌN ĐÂY NÀY!

Thật sự là vô cùng khó tả cảm xúc của tôi lúc này. Tôi muốn nhét cái đống hoa kia ngay vào mồm cậu ta, ừ, đúng. Tôi cũng muốn giết cậu ta, hoặc là cho cậu ta một cái tát nữa. Nhưng tôi thật sự cáu khi thấy cái vẻ mặt cùng giọng nói đấy vang vọng khắp nhà, đập vào màng nhĩ của bố mẹ tôi, và nếu cậu ta không im đi thì chắc chắn là bố mẹ tôi sẽ bắt tôi chuyển trường, chắc chắn thế.

- IM NGAY! CẬU HÉT CÁI GÌ HẢ?

Rồi, cảm xúc bùng nổ. Tôi phải kiềm chế lại, nếu không Huy sẽ bị thương mất.

Nghĩ là một chuyện, nhưng làm lại là một chuyện khác. Tôi có thể cảm nhận được sức nóng quay cuồng trong lồng ngực, bàn tay và mí mắt mình. Nó dâng lên cuồn cuộn như con nước lũ, không thể kìm hãm. Tôi hết sức kìm nén sự tức giận tưởng như bung ra lòng bàn tay. Cố lên. Không phải tại đây, lúc này, không phải với Huy...

Bỗng nó biến mất, nhanh chóng và vội vàng như khi đến. Tôi nhẹ hẳn người, quay mặt sang nhìn cái tên bạn vẫn đang ngu ngơ kia. Chắc là cậu ta sợ lắm, vì trông tôi bất bình thường đến thế cơ mà...

- Êu hay thế! Mắt cậu vừa chuyển thành màu tím kìa! Làm như nào thế, dạy tớ đi!

Nhìn cái khuôn mặt thích thú kia, thật sự tôi cảm giác muốn bùng nổ. Tại sao hắn không sợ mà lại nhìn tôi với vẻ mặt của một đứa trẻ nhìn con sư tử trong rạp xiếc vậy? Hắn phải sợ chứ!

Huy nhìn khuôn mặt đờ đẫn,bất lực của tôi rồi nhỏ giọng:

- Ê, giận à?

- Còn phải hỏi.

- Trêu tí. Không thích thì thôi, đừng có giận nhớ.

Huy mỉm cười, tươi tắn, nụ cười mang lại cho người ta nhiều thiện cảm. Nhưng là NGƯỜI TA chứ không phải tôi. Nụ cười đó làm tôi nóng máu, chỉ muốn xông vào véo mấy cái cho hả dạ.

- Éo thích. Cứ giận đấy, sao không?

Huy đần mặt, rồi cười ngay lập tức:

- Lần đầu tiên nói chuyện thoải mái như vậy, chứng tỏ tớ với cậu thân thiết hơn rồi nhỉ? Ôi trời ơi, đáng... đấm cho vài cái ghê...

Huy đang định phun ra tiếp thì mẹ cậu ta xuống, đứng lù lù, khoanh tay nhìn cậu ta:

- Huy, về nhà nói chuyện với tôi.

Huy vẫn cười, đứng dậy, chào tôi rồi đi theo mẹ. Ra đến cửa, cậu ta còn ngoái lại:

- Bạn hiền ơi, dọn hộ cái đống dưới sàn nhà nhé! Yêu bạn nhiều!

Dọn hộ? Cái đống dưới sàn nhà?

Tôi nhăn mặt nghĩ ngợi...

- HUY! QUAY LẠI NGAY! NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH!

Tiếc là khi tôi phun ra được câu đó, cậu ta đã đi xa rồi.

Được lắm. Cậu ta cứ đợi xem tôi trả thù cậu ta kiểu gì. Tôi sẽ khiến cho cậu ta nhức nhối, đau đớn cả đời mỗi khi nhớ lại.

Cậu ta cứ đợi mà xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: