#13
Phải hiểu cảm giác bị một thằng nhóc bằng tuổi, còn hai tuổi nữa mới đủ tuổi lấy bằng lái, lại dám đi xe mô tô phân khối lớn, lại còn dám chở thêm một con người ở đằng sau nó kinh hoàng đến nhường nào. Nhưng tay lái của Huy có vẻ khá lụa, nên tôi vô tư tận hưởng, gạt hết mọi sự sợ hãi trong lòng xuống.
Huy đưa tôi đến một vùng trời đầy nắng. Là biển. Xanh ngắt. Rì rầm.
Huy cười hiền, kéo tôi ngồi sụp xuống bãi cát trắng. Cậu mở đầu một câu chuyện rất tự nhiên:
- Năm tớ mười một tuổi, tớ đã gặp một cô gái, tại đây.
Tôi khẽ nghiêng đầu, ý bảo cậu ấy cứ tiếp tục.
- Cô gái ấy đến bên tớ vào lúc tớ cần người chia sẻ nhất. Hôm ấy là ngày bố tớ mất. Mẹ tớ không khóc nhưng tớ biết bà buồn rất nhiều. Nhìn bà rất mạnh mẽ nhưng thực ra nếu khi ấy tớ sụp đổ, chắc chắn bà cũng sẽ không trụ nổi. Tớ cũng buồn. Nhưng tớ không thể buồn trước mặt mẹ. Tớ đã hứa với bố là sẽ chăm sóc mẹ. Thế là tớ ra đây. Chẳng hiểu vì sao nữa, chắc có lẽ là do tớ nhớ biển.
Cậu biết không, hôm ấy trời mưa rất lớn. Nhưng tớ vẫn ngồi. Tớ muốn bình tâm lại. Tớ cảm giác chỉ cần nhìn mẹ một cái thôi là bức tường kiên cố tớ xây dựng sẽ vỡ ra làm đôi. Và tớ đã gặp cậu ấy. Tớ không nhớ cậu ấy trông như thế nào, chỉ nhớ một chiếc ô trong suốt cùng một đôi mắt lo lắng. Tớ đã khóc, Phanh ạ. Lần đầu tiên tớ đứng trước mặt một người lạ mà khóc. Tớ đã ôm cô ấy, rất chặt. Tớ không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết khi tỉnh lại, tớ đang ở trong một căn nhà nhỏ. Cô bé ấy đã giúp tớ vượt qua khó khăn trong khoảng thời gian đó. Tớ và cô ấy đã cùng nhau làm rất nhiều việc. Cô ấy an ủi mẹ tớ, đến ăn cơm với nhà tớ, giúp đỡ mẹ tớ mỗi khi rảnh. Mẹ tớ nhanh chóng hồi phục lại. Rồi bà để tớ lại, sang Mĩ để tiếp quản công ty. Tớ không chắc là bà hạnh phúc nhưng tớ chắc là bà vẫn rất nhớ bố tớ. Trong suốt những năm tháng ấy, tớ chỉ có cô ấy làm bạn. Nhưng rồi một ngày, cô ấy biến mất. Hình như gia đình chuyển đi nơi khác. Đến lúc ấy tớ mới nhận ra tớ chẳng biết gì về cô ấy, chỉ là một cái tên. Tất cả những kí ức về cô ấy chỉ là một đôi mắt buồn, một đêm mưa. Tớ nhận ra, cô ấy là mối tình đầu của tớ. Tớ cũng nhận ra tớ nhớ cô ấy thật nhiều. Nhưng chuyện cũng đã qua rất lâu rồi. Tớ chỉ coi đó là những kí ức đáng nhớ của tuổi thơ, không hơn.
Tôi thở nhẹ:
- Tại sao cậu không đi tìm cô ấy, biết đâu ở nơi nào đó, cô ấy cũng đang nhớ cậu thì sao?
Huy quay sang nhìn tôi, ánh mắt mông lung, ấm áp:
- Vì tớ đã tìm, và giờ tớ gặp một cô gái khác, một người cũng quan trọng với tớ như cô bé xưa.
Tôi quay lại. Trong ánh nắng vàng rực cuối chiều, tôi chợt cảm thấy nhớ Phong đến lạ. Vì đôi mắt của Huy lúc này rất giống Phong, giống đến một cách kì lạ, khi Phong nhìn vào một tấm ảnh, hai năm trước.
Tôi quay đầu, né tránh ánh mắt của Huy. Sau đó tôi đứng dậy, đầy kiên quyết:
- Về thôi.
Huy hơi ngỡ ngàng. Mái tóc nâu đen của cậu khẽ bay bay trong gió biển, đôi môi khép hờ, lại thêm làn da trắng mịn làm tôi bỗng chốc cảm thấy váng đầu....
Vì trong tôi, lại hiện lên những kí ức đáng ghét, những kí ức mà tôi không muốn nhớ đến....
***********
Hai năm trước....
Phong ngồi bên cửa sổ, tay cầm một tấm ảnh, ánh mắt đầy mông lung, cả người dường như tỏa ra một loại không khí yên bình.
Tôi khẽ khàng bước vào, không một tiếng động, và tất nhiên, Phong chẳng hề hay biết.
Trong bức ảnh là một cô gái. Tôi không thể nhìn rõ mặt, chỉ nhìn thấy một chiếc váy trắng muốt, tinh khiết và trong trẻo lạ thường. Trái ngược hẳn với tôi. Bên cạnh là bờ biển hoàng hôn, ánh sáng vàng sẫm hắt lên người cô gái. Trong phút chốc, tôi chợt cảm thấy cô ấy thật cô đơn, cô đơn đến cùng cực.
Nhưng điều làm tôi day dứt hơn cả là...
Ánh mắt của Phong.
Chưa bao giờ Phong lại ngập chìm trong sự yên bình và dịu dàng đến thế. Cũng chưa bao giờ cậu ấy nhìn một người con gái như thế.
Tim tôi thắt lại. Tôi khẽ đưa tay chạm vào vai Phong. Cậu ấy quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, rồi ngay sau đó là lạnh lùng, lạnh đến mức trong suốt những năm quen Phong, tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Phong đứng trước mặt tôi dường như là một người khác, một người mà tôi chưa từng quen. Cậu ấy ôm lấy tôi, siết chặt. Ngay sau đó là giọng lạnh lùng:
- Đừng nói gì cả. Về đi.
Tôi giương đôi mắt nhìn Phong, cũng lạnh không kém. Ngay sau đó, tôi bước ra khỏi nhà Phong, chạy về nhà.
***********
Từng mảnh kí ức rời rạc liên tiếp hiện về trong tâm trí tôi.
Đó chính là ác mộng, vì ngay sau đó, bố mẹ tôi trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro