Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12

E hèm. Vịt đã trở lại và ăn hại như xưa. Có ai nhớ tớ không nhì? :*

***************

Tôi nghênh ngang bước về chỗ trong ánh mắt thán phục của bạn học, nhưng lại không nhận ra được, trong mắt cô bạn lóe lên một tia ghen ghét.

Cô Sinh gật gù ra chiều hài lòng:

- Mời ba bạn vừa lên bảng đứng dậy.

Tôi hồi hộp đứng lên, trong lòng không khỏi lộ ra một chút lo lắng. Trái lại, trên mặt Huy đều là sự thờ ơ.

Cô lần lượt chỉ vào Huy, đến tôi rồi cuối cùng là vào Như- cô bạn mà ai cũng biết là ai đấy, cất giọng nhỏ nhẹ:

- Chào mừng đến với đội tuyển Hóa. Các em sẽ sớm được nếm thử khuôn phép trong đội tuyển của tôi.

Quỳnh kêu lên một tiếng vui vẻ, nắm tay tôi lắc lắc đầy tự nhiên.

Huy quay sang ban cho Quỳnh một cái lườm cháy mặt, nhân cơ hội cô bạn vẫn đang ngơ ngác mà vươn tay ra, cốc cái cụp vào đầu cô bạn.

Nhưng tôi không để ý...

Vì cạnh Như là một ánh mắt khác. Ánh mắt này không ghen tị, không ghét bỏ nhưng lại mang cho tôi một cảm giác ớn lạnh, cứ như là có điều gì cực kỳ tồi tệ sắp xảy ra...

**********************

Sáng tháng mười. Trời trong xanh không ngấn chút mây.

Tôi tha thẩn bước trên con đường đầy lá thu rụng.

Đã hơn một tháng kể từ ngày tôi vào học. Cũng đã hơn một lần tôi cảm thấy sự cảnh giác lên đến cao độ.

Tôi thơ thẩn, lang thang đến công viên nhỏ gần nhà.

Đây là công viên do một người hàng xóm vô cùng giàu xây dựng- cha mẹ Phong. Tên đó thật là vô tình quá đi. Từ khi sang đó chẳng thèm liên lạc với tôi gì cả.

Tôi không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận, rằng tôi có phần nhớ hắn. Nhớ hắn khi tôi tham gia những trò nghịch ngợm với Huy, nhớ hắn khi tôi đứng trên ban công, nhớ hắn khi nhìn thấy... con chó của bác bảo vệ. Hay như bây giờ, tôi cũng đang nhớ hắn.

Tôi sẽ thường tha thẩn trên những con đường, giống như cùng với hắn khi xưa, chỉ khác là, bên cạnh tôi giờ là Huy.

Một bàn tay từ phía sau túm lấy tay tôi. Tất nhiên, theo phản xạ tôi lập tức rút tay về, định cho cái tên không biết trời cao đất dày kia một đạp thì khuôn mặt toe toét của Huy đã chìa ra. Rất tự nhiên, cậu ta lôi tôi chạy băng băng, qua cả công viên tôi định đến.

Cậu ta dẫn tôi tới một chiếc xe đen ngòm, nhìn rất đáng sợ. Tôi trợn tròn mắt nhìn mình bị đẩy lên xe, bị đội cho cái mũ bảo hiểm. Ngay sau đó, Huy leo lên, phóng vọt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: