Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11

Tiết học đầu tiên là môn Hóa. Cô Sinh với mái tóc xoăn như mì tôm, đã vậy còn rất xù. Cô ấy đeo hai cái đít chai dày cộp, đúng chuẩn kiểu trí thức. Vừa mới vào lớp, cô đã quét ánh nhìn như đao kiếm qua bọn học sinh, rồi đập bàn cái bốp

- Các anh các chị là học sinh của trường chuyên lớp chọn, là bộ mặt của khối lớp mười, dù giỏi hay không thì cũng phải cố gắng mà học, học không phải chỉ để góp sức cho Tổ quốc mà còn để rạng danh cha mẹ, thầy cô của các anh chị. Để thực hiện điều đó, mời một người lên bảng làm cho tôi đề thi đại học năm ngoái, mười lăm câu đầu, mười lăm phút.

Cô vừa dứt lời, cả lớp liền khẽ chùi mồ hôi. Quả không hổ danh là Sinh gây mê. Một câu cô nói ra mà làm tan nát biết bao trái tim của học sinh. Đáng sợ, đáng sợ...

Nhưng tôi là ai nào? Tôi là Phương Anh, là con bé siêu nhân trong môn Hóa. Làm gì có bài nào làm khó được tôi. Nghĩ đến đó, tôi nhanh nhẹn giơ tay.

- Thưa cô, em ạ!

Ba giọng nói vang lên cùng một lúc. Tôi ngơ ngác nhìn sang hai hướng bên cạnh. Một người là tên Huy, người còn lại là một bạn nữ tóc dài, xinh như minh tinh, vô cùng quen thuộc với tôi. Cô bạn đó đang ném về phía tôi cái nhìn thách thức. Tôi nhếch mép cười. Nghĩ gì? Thi với tôi không có cửa thắng đâu bạn học cũ ạ!

Cô giáo đứng trên bục giảng gật gù ra chiều hài lòng. Cô gõ thước kẻ xuống bàn rồi nói

- Được. Mời cả ba em lên làm, ai xong nhanh nhất sẽ được công nhận là học sinh trong đội tuyển của tôi, hơn nữa tôi sẽ cho mười trong tất cả những bài kiểm tra miệng. Nào, lên đi.

Tôi giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm lên bảng. Cô bạn đó thì khoanh tay yểu điệu bước đi. Khi ngang qua tôi còn thì thầm

- Nếu tôi thắng, Huy là của tôi.

Tôi cũng nhếch mép cười, nhỏ nhẹ

- Cậu không thắng được đâu.

Cô ta lại nhếch lên nụ cười khinh khỉnh, bước lên bảng.

Cô Sinh quả là thâm. Cho có mười lăm phút, dùng đề trắc nghiệm mà bắt học sinh giải như tự luận. Thảo nào ai vào được đội tuyển của cô, đi thi đều mang về những thành tích rất xán lạn. Tôi cũng sẽ là một người như vậy, thật hạnh phúc.

Tôi viết với tốc độ gió bay, chẳng thèm để ý đến bất kỳ điều gì bên cạnh.

Mười lăm phút trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: