Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

Tôi bám tay vào cửa sổ lớp học, cúi mặt thở rồi đứng thẳng dậy chỉnh lại quần áo. Đúng lúc ấy thì một bàn tay chạm vào vai tôi.

Tôi lập tức cầm lấy bàn tay đó bẻ ngoặt ra sau. Nhưng chủ nhân của bàn tay đó cũng không phải dạng vừa, hắn cầm tay tôi vòng qua cổ, ép cho lưng tôi dán chặt vào lưng hắn, tay còn lại vòng qua eo tôi làm tôi không thể nhúch nhích. Tôi cũng không thèm giẫy giụa nữa, vì mùi hương của hắn đã nói lên tất cả...

- Huy?

Huy khẽ siết chặt tay, môi ghé sát tai tôi thì thầm

- Tên đó vừa làm gì cậu?

- Hắn nắm tay tớ. - Tôi nhún vai, đáp thản nhiên, không cảm nhận được sát khí đang tăng lên.

- Cậu có biết là cậu đang mặc váy không?

Tôi mím môi suy nghĩ. Ừ, hình như hôm nay tôi mặc váy. Nhưng mặc váy thì sao?

- Tất nhiên là biết.

Huy lập tức bỏ tôi ra. Cậu ấy cúi ngang mặt tôi, nói nhỏ nhẹ

- Thế lúc đó cậu đã làm gì hắn ta?

- Tớ...đá hắn.

Đầu óc tôi lúc này mới ngộ ra một điều. Tôi vừa đá hắn và tôi mặc váy. Thôi xong. Thế không phải hắn đã nhìn thấy hết của tôi à?

Huy nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi thì cúi đầu, vỗ vai tôi

- Cái quần nhỏ của cậu màu đẹp thật đấy. Hiệu gì hôm nào tớ mua tặng.

Tôi run run không nói, giơ chân lên định đá chết cậu ta nhưng Huy đã ghé tai tôi nói nhỏ

- Muốn cho tớ xem nữa à?

Tôi hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười nhẹ nhàng với Huy. Cậu ta ngay lập tức cau mặt, lùi lại đầy đề phòng với tôi

-Cậu nhìn thấy tớ đánh hắn đúng không?- Tôi mỉm cười dịu dàng nhìn Huy

Huy gật đầu, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ, chân cũng tự động lùi lại về sau. Tôi chỉ đơn giản là cười một cái, tay thu lại đấm mạnh vào bụng cậu ta. Huy nhanh chóng tránh được cú đấm của tôi. Tôi thu tay về, mặt hết sức thản nhiên, nhún vai một cái rồi quay đầu, phóng như bay vào lớp học.

Huy tái mặt. Cậu ta nhanh chóng chạy theo tôi, miệng xin lỗi rối rít.

Tôi thản nhiên như không, bước về chỗ ngồi của mình. Bên cạnh là một bạn nữ với mái tóc cắt cúp ngắn, cặp kính màu đen tôn làn da trắng như sứ. Thấy tôi ngồi xuống, cô bạn mỉm cười thân thiện với tôi

- Chào bạn, mình là Quỳnh.

Tôi chưa bao giờ được một người ngỏ lời kết bạn nên tôi hơi đơ. Nhưng ngay lập tức, tôi đã lấy lại được vẻ thản nhiên của mình

- Ừ, mình tên Phương Anh, gọi mình là Phanh cũng được.

Quỳnh lại mỉm cười. Công nhận bạn ấy rất xinh. Bạn ấy chỉ xuống bàn dưới với vẻ mặt đầy thắc mắc

- Kia là ai vậy?

Tôi quay đầu ra đằng sau, đập ngay vào mắt tôi là gương mặt của cái kẻ tội đồ kia. Tôi lại cười

- Một tên thần kinh. Cậu không cần phải lo đâu.

Quỳnh gật đầu ra vẻ hiểu. Cô bạn lại quay sang tên Huy kia, nở nụ cười tươi tắn

- Mình là Quỳnh, rất vui được làm quen với bạn.

Huy liếc mắt nhìn cô bạn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Sau đó cậu ta cười khẩy một cái, quay mặt sang phía tôi, lại chắp tay vẻ cầu khẩn, bỏ lại Quỳnh với nụ cười đông cứng trên môi.

Tôi quay lại lườm cậu ta thì cậu ta mỉm cười rồi ngay lập tức nằm xuống bàn, ra vẻ không quan tâm. Tôi ái ngại quay sang Quỳnh. Mặt cô bạn bỗng tỏ vẻ thích thú, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái tên điên Huy ấy. Rồi như tỉnh ra, cậu ấy quay sang tôi, mỉm cười rất tươi. Đúng lúc đó, giáo viên bước vào.

Dưới ánh nắng chói chang, tôi chợt cảm thấy bình yên đến lạ. Vì bên cạnh tôi, có một người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: