Chap 5
Tuấn và Dương vào quán ăn cùng với Lâm và Thanh, riêng Hiếu sau một hồi tức giận thì cũng cố giữ lại bình tĩnh mà lái xe về nhà, bụng thầm nghĩ ngày mai gặp anh sẽ hỏi cho ra lẽ
Cung như thường lệ, lúc ăn thì Tuấn tất bật lo cho hai cục cưng của mình ăn no, lúc nghe Dương kể chuyện di xem mắt thì Thanh và Lâm cũng cười không dừng được, nhưng sau cú lườm nguýt của Dương thì cũng phải cố nhịn cười. Cả bốn người ăn uống vui vẻ, nhưng một lát sau ăn xong thì quyết định đi về nhà sớm vì dù sau mai Dương cũng là ngày đầu tiên đi làm, không thể đi trễ được.
Nhà Hiếu
Cậu lái xe về nhà trong sự bực mình và tức giận. Đi vào nhà mà cứ lo nghĩ đến chuyện kia mà không để ý đến người chú của mình đang ngồi.
-“Nè thằng nhóc kia, đi về không thèm chào chú mày luôn hả” Người xưng là chú của cậu ngồi giả vờ than vãn với mục đích trêu ghẹo cậu
Cậu đang bực tức thi nghe giọng của chú mình thì giật mình, quay lại, sau đó chào một tiếng rồi đi qua sofa ngồi cùng chú mình.
Chú của Hiếu tên là Trường Giang, là em trai của ba cậu, ba mẹ cậu mất từ sớm, nên chú của cậu đã thay ba cậu tiếp quản tập đoàn, đến khi cậu đã đủ mạnh và trưởng thành thì chú cậu giao lại cho cậu mà quay về dưỡng già. Chú của cậu chăm sóc cho cậu từ khá nhỏ, ông cũng không có vợ con gì nên là rất thương Hiếu, xem cậu như con trai mình mà đối đãi. Hiếu thì xem ông như người cha người mẹ của mình vậy, luôn dành sự tôn trọng cao nhất cho ông và cũng rất yêu thương ông., nên trước mặt ông, cậu cũng giống như con người bình thường, biểu lộ cảm xúc thật với ông chứ không còn dáng vẻ lạnh lùng bình thường.
Hiếu ngồi xuống sofa thở dài, chú cậu thấy vậy thì cũng chậm chậm hỏi:
-“Sao, có chuyện gì mà con thở dài vậy hả” Trường Giang nhấp một ngụm trà rồi hỏi
-“Dạ không có gì chú, chỉ là một chút chuyện công việc thôi ạ” Cậu trả lời bằng giọng buồn buồn và chán chường
-“Vậy đó hả, chuyện khó đến đâu mà để Trần Minh Hiếu phải ngồi thở dài vậy ta” Ông nghe cậu nói thì trêu cậu, ông thừa biết cậu thở dài không phải vì chuyện công việc, chỉ là ông chưa hiểu được là chuyện gì thôi.
-“Dạ thôi không có gì đâu ạ. Mà sao giờ này chú chưa đi ngủ đi, thức khuya quá không tốt cho sức khỏe đâu ạ” Cậu quan tâm nói
-“Con đang xem thường sức khỏe của chú sao, nhìn vậy thôi chứ chú còn mạnh lắm đó nha” Nghe cháu trai mình nói vậy thì ông rất vui vì cậu quan tâm ông, nhưng vẫn không quê đùa dỡn
-“Dạ dạ còn biết chú khỏe mà, được chưa” Cậu giơ tay đầu hàng “Nhưng mà chú có tuổi rồi đó chú” Vẫn là không quên cà khịa tuổi tác của chú mình
-“Riết con hư rồi Híu ơi” Câu nói cửa miệng của ông mỗi khi bị thằng cháu mình cà khịa.
-“Hí hí, con nào dám, mà thôi con lên phòng tắm nghỉ ngơi nha chú” Hiếu định đứng lên đi thì chú cậu nói
-“À khoan Híu, chú có chuyện muốn báo cho con biết”
-“Dạ chuyện gì vậy chú” Hiếu thắc mắc
-“Chiều cuối tuần này, con đi cùng chú đến gặp vài người” ông điềm đạm nói
-“Gặp? Gặp ai vậy chú” Hiếu khó hiểu, vì từ trước nay, chú của cậu ngoài những lúc cần thiết để cậu cần lộ diện thì hầu như không bắt cậu đi gạow mặt nhiều người, cho đến khi cậu tiếp quản tập đoàn.
-“Đi xem mắt đó cháu trai” Ông nhìn Hiếu mỉm cười HIỀN TỪ
-“À ra là đi...HẢ, trời ơi chú, sao lại đi xem mắt, chú định lấy vợ hả” Hiếu bất ngờ vì tưởng chú mình muốn lấy vợ
Trường Giang nghe vậy thì lấy cuốn tập chí bên cạnh gõ vào đầu cháu trai mình:
-“Điên khùng này, đi là đi xem mắt cho con thôi chứ đâu ra cho chú” Gõ đầu cháu mình xong thì ong nói
-“Hả, sao lại đi xem mắt cho con chứ, con không chịu đâu mà” Hiếu kịch liệt từ chối
-“Từ chối vô hiệu, chú nói rồi này là chú báo cho con biết chứ không phải để hỏi ý con. Con xme con xem, 24 tuổi rồi, mà suốt ngày công việc công việc, chừng nào mới đem cháu dâu về an bề gia thất cho chú dễ ăn nói với ba mẹ con chứ hả” Trường Giang nói
-“Nhưng....nhưng mà con có .....” Cậu định nói
-“Không nhưng nhị nữa, hôm đó con nhất định phải tới đó cho chú, không là con không xong với chú đâu nha chưa.”
-“Hazz được rồi, con tới thì tới, nhưng con chắc chắn một điều rằng con sẽ không đồng ý mối hôn sự này đâu, thôi con lên phòng đây, chú cũng nghỉ sớm đi ạ” Hiếu đành chấp nhận, nhưng cậu nhất quyết từ chối mối hôn sự này vì trong lòng cậu đã có Thỏ nhỏ rồi, nhưng bây giờ cậu chưa tiện nói ra cho chú mình biết được, nên cứ tính vậy trước thôi.
Trường Giang nhìn cháu mình đi lên lầu thì thở dài
-“ hazzz nhìn điệu bộ này nói chừng thằng nhóc này có người thích rồi nên mới từ chối quyết liệt như vậy, mà từ trước giờ mọi quyết định của nó có ai thay đổi được đâu, thôi đành vậy, chắc bữa đó qua gặp mặt rồi giải thích rõ ràng cho nhà bên kia, rồi xin lỗi người ta thôi, chứ cũng không thể ép thằng bé bên người nó không thương được” Trường Giang lẩm bẩm nói với mình, qua đó mà có thể thấy tình thương của ông dành cho cháu trai của mình.
Sang hôm sau
Dương thức dậy sớm để chuẩn bị cho buổi đi làm đầu tiên. Cậu đến tập đoàn là còn 5 phút nữa sẽ vào giờ làm. Ngồi khoảng một chút thì thấy Hiếu đi vào, thấy anh mọi sự bực tức hôm qua của cậu cũng tan hết. Nhưng vẫn không quên việc cần phải hỏi. Suốt 15 phút, cậu cứ thấp thỏm nhìn Dương, kêu tên anh rồi lại thôi, đến khi Dương không chịu nổi nữa thì mới đập bàn một cái không mạnh lắm
-“Đủ rồi nha” Sau đó hít một hơi thật sau với cố điều chỉnh nụ cười quay sang hỏi người đối diện mình “ Nè chủ tịch, câu muốn hỏi gì thì hỏi lẹ đi, chứ có đâu mà cứ kêu tôi đã rồi lại không có gì, bộ cậu bị dở hơi hả” Anh tức nên xả một tràng làm Hiếu đơ cả người
-“ À à, t...tôi chỉ muốn xác nhận một chuyện thôi” Hiếu lây lại bình tĩnh
-“Xác nhận chuyện gì chứ?” Dương thắc mắc hỏi
-“À...à th..thì..” Cậu ậm ừ chưa dám hỏi, hôm qau mạnh miệng, suy nghĩ đồ dữ lắm, nghĩ sẽ ép buộc anh đồ dữ lắm, mà nay trước mặt anh thì thôi rồi, không nhớ được gì luôn
-“À à cái gì, hỏi lẹ coi” Anh bắt đầu bực lại
-“Anh với giám đốc Kiều Minh Tuấn là mối quan hệ gì hả” Thấy anh bực nên cậu theo quán tính mà buộc miệng hỏi luôn, nhưng rồi mới nhớ ra là ‘Chết rồi, có khi nào anh ấy nghĩ mình theo dõi anh ấy không trời’
-“À, có vậy thôi đó hả, vậy mà làm tôi hết hồn. Anh Tuấn là anh trai yêu dấu của tôi đó nha” Anh bĩu môi vì câu hỏi của cậu, nhưng nhắc đến anh trai mình thì anh lại nở nụ cười dễ thương biết bao làm ai kia đơ chập nữa
-“Nè nè, cậu làm gì mà ngơ ngác vẫy” Dương thấy Hiếu đơ ra thì thắc mắc hỏi
Nghe anh gọi thì cậu giật mình đáp
-“A...à không có gì. Ủa vậy là chỉ là anh em thôi hả, tôi tưởng....” ‘May quá, ảnh không nghi ngờ gì hết, tạ ơn trời đất’ cậu thầm cảm tạ trời đất vì sự vô tư của anh
-“Tưởng tưởng cái gì chứ, anh Tuấn là anh họ của tôi. Mà cậu hỏi cái này để làm cái gì hả” Anh bất giác hỏi
-“Hả à đâu có, tôi chỉ thắc mắc thôi, tại vì có nghe giám đốc Kiều Minh Tuấn có nhắc qua (dậy đó hả anh) nên hỏi thôi” Cậu lấp liếm cho qua “Thôi, anh làm việc đi”
Nghe cậu nói vậy thì anh cũng bắt đầu làm việc mà cậu giao. Nhưng cứ tưởng sẽ yên ổn ngồi làm, nhưng không...
-“Anh Dương, đi pha dùm tôi ly cà phê nóng đi” Cậu nhìn vào màn hình máy tính mà ra lệnh cho anh ‘Nếu đã không phải người yêu của Minh Tuấn, vậy thì bây giờ anh bắt đầu làm quen với sự theo đuổi của em đi Lê Thành Dương à’ nhưng mà có vẻ, cách theo đuổi của cậu khá lạ lùng à nghen
-“Sao cậu lại sai tôi chứ” Dương nghe thì ngước lên nhăn mặt
-“Tại anh là thư kí đặc biệt của tôi” Hiếu nhướng mày khiêu khích
-“Ài, chết tiệt, đợi đi” Nói rồi anh bực bội đi pha cafe nhưng mà sau khi pha xong
-“Ấy, cafe nóng quá, anh đi làm nguội xuống một tí đi” Hiếu nhấp thử một chút cafe rồi tỏ vẻ không hài lòng bắt anh pha lại, anh cắn răng đi pha lại cho cậu
-“Hưmmm, này ngọt quá đi”
-“Trời sao mà đắng quá vậy”
Và cứ thế hết lần này đến lần khác cậu bắt anh chạy lên chạy xuống pha cho cậu, anh bực đến phát điến nên đến lần này thì:
-“Hừm, ấm vừa phải, nghe cũng thơm đó” Cậu thấy nãy giờ đùa anh như vậy cũng đủ rồi, sợ anh bực phá luôn cái phòng này nên là cậu định tha cho anh, uống một ngụm lớn thì “Phụttttt” cafe văng tứ tung từ miệng của cậu
-“Trời ơi anh bỏ cái gì vào cafe vậy hả, ghê quá” Hiếu nói nhưng vẫn còn sặc do cafe, mùi vị của nó buồn nôn cực kì luôn
-“Tôi nào dám cho cái gì vào cafe của chủ tịch đâu, chỉ là dùng công thức cafe thêm một chút nước tương thôi mà, chắc là ngon lắm nhỉ, hahahhahahah” anh nói rồi cười lớn, trông rất hả dạ ‘ ai bảo muốn chơi tôi làm gì, cho cậu biết tay’
--------END CHAP---------
#Dừa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro