Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu anh, em giấu đi

Em nhón chân bước từng bước vào phòng anh.
Em bước lại cạnh giường ngủ, ngồi xuống sàn, nắm lấy tay anh nhẹ nhàng vì sợ anh thức giấc.
Em cứ ngồi nhìn anh như vậy.
Ngắm anh thật kĩ, vì sau này sẽ không còn nhìn thấy anh nữa, em sợ mình sẽ quên mất hình ảnh của anh.
Em thì thầm những tiếng nho nhỏ, nói ra tâm sự em cất giấu bấy lâu nay.
Đế Nỗ, em yêu anh, anh biết mà đúng không?
Nhưng anh lại gạt nó sang một bên, thậm chí còn dẫm đạp lên nó.
Anh chưa bao giờ nhìn lấy em một lần thâm tình, hoặc có nhìn cũng là ánh mắt đầy chán ghét.
Em biết, là em trèo cao.
Một đứa nghèo như em, vốn dĩ không xứng với anh, một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, một thiếu gia của nhà tài phiệt.
Anh luôn nghĩ em vì tiền mới yêu anh.
Em vì tiền mới giúp mẹ anh, để lấy lòng.
Em vì tiền mới tìm đủ thủ đoạn để mẹ anh thương hại em, ép anh cưới em.
Năm lần bảy lượt, anh ép em ly hôn.
Ban ngày đi làm sớm, ban đêm anh lên giường với những người khác, có hôm thậm chí làn dắt họ về nhà để làm.
Em đều im lặng, vì em biết mình không có tư cách. Chỉ là lòng em chết đi một chút theo từng ngày.
Em không là gì cả.
Chỉ là một đứa nghèo hèn tham tiền trong mắt anh thôi.
Nhưng mà Đế Nỗ, em yêu anh là thật.
Cũng không phải vì tiền.
Lúc nhìn thấy anh, em không biết anh là ai cả.
Lúc nhìn thấy mẹ anh, em cũng không biết bà ấy như nào.
Em chỉ giúp với tư cách một người cần nên giúp.
Về sau gặp anh, em mới sinh lòng yêu thương.
Nhưng em cũng biết, em không xứng với anh.
Chúng ta là hai thế giới khác nhau.
Anh ghét em cũng phải.
Cũng vì em mà anh và cậu ấy không được mẹ chấp thuận, nên anh càng ghét em hơn.
Anh còn nhớ lúc anh say, anh nhầm em thành cậu ấy.
Anh đã cưỡng bức em.
Em vốn biết rõ, anh luôn gọi tên cậu ấy, anh tưởng em là cậu ấy, nên mới như vậy.
Nhưng em ích kỉ một lần, tham luyến tình yêu của anh.
Mà nương theo hành động của anh.
Một đêm duh nhất, nhưng không có ấm áp.
Em đau lắm, thật sự rất đau.
Đau cả thể xác lẫn tinh thần.
Em sống cũng không vui vẻ gì.
Chỉ biết lấy niềm vui từ việc được ở cạnh anh mỗi ngày, dù chỉ là một chút cũng mãn nguyện.
Nhưng mà có lẽ cũng nên dừng lại rồi.
Day dưa mãi người khổ là anh, người đau là em.
Mãi cũng không hạnh phúc.
Em cũng không được yêu thương.
Vì vậy.
Chúng ta ly hôn được rồi.
Đơn ly hôn anh đưa cho em.
Em đã kí rồi.
Em trả tự do lại cho anh.
Thay em chăm sóc mẹ.
Còn có hãy yêu thương cậu ấy, và trân trọng cậu ấy.
Đừng đánh mất.
Vì cậu ấy là người anh yêu.
Còn em đánh mất người em yêu là anh rồi.
Mà vốn dĩ em cũng không có được anh.
Anh không hề yêu em.
Là em đơn phương từ đầu đến cuối.
Em xin lỗi, vì lẻn vào phòng mà không có sự cho phép của anh.
Nhưng mà đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em bước vào đây.
Nói ra rồi, nhưng chắc chắn anh không nghe được đâu ha.
Tại em canh anh ngủ rồi em mới vào mà. Hihi
Đế Nỗ, em yêu anh.
Tạm biệt người em yêu nhất.
Em nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.
Lần cuối cùng em hôn anh.
Ngủ ngon.
Yêu anh.
Tại Dân nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, em kéo lấy chiếc vali nhỏ để sẵn ở chân cầu thang.
Đi từng bước chậm rãi để nhìn ngôi nhà lần cuối.
Ngôi nhà này là nơi em từng sống cùng anh.
Giờ đây cũng nên trả nó về người chủ vốn dĩ của nó rồi.
Em đi rồi.
Dứt khoát khỏi khổ đau.
Nhưng em không biết rằng.
Đế Nỗ bên trong phòng cũng vừa mở mắt ra ngay khi em rời đi.
Giọt nước mắt lăn dài trên má anh.
Đau.
Thật sự rất đau.
Anh nghe hết rồi.
Anh nghe hết rồi Tại Dân ơi.
Anh phải làm sao đây hả em.
Tại Dân của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nomin