Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Thanh xuân như một cơn mưa rào, đứa nào ngu đứa đó ướt.

Hạ Ninh Chi lướt qua dòng chữ trên cuốn sách yêu thích, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ cười. Là một cô gái trẻ đang ở độ tuổi dậy thì nổi dậy mãnh mẽ-17, cô tò mò về thứ được gọi là tình yêu. Vậy nên cô tìm đến những cuốn tiểu thuyết ngôn tình trong tiệm sách cafe nhỏ góc phố, đọc và ngẫm nghĩ. Rồi cô gái nhỏ bé ấy...khao khát về tình yêu của cuộc đời mình.

Ninh Chi rất ngây thơ, chắc cũng vì sự bao bọc khá kĩ lưỡng từ ba mẹ, cuộc đời cô từ trước chỉ có việc học, ba mẹ và bạn bè, kiến thức về tình yêu thì không nhiều. Cô nàng chỉ biết rằng 1 nam và 1 nữ nảy sinh tình cảm gắn bó rồi lấy nhau sinh con, là tình yêu. Trong khi chính mình lại đang yêu, thứ tình yêu thầm kín mà ngay cả bản thân còn thấy mơ hồ. Hạ Ninh Chi đã cảm mến bạn học Lưu Thái Minh. Cô cho rằng mình chỉ cảm mến chứ không thích cậu ấy, vì cả hai là bạn thân thiết từ năm cấp 2, cậu ấy giúp đỡ cô rất nhiều trong việc học cũng như nhiều việc khác, khiến cô ngưỡng mộ

Gấp cuốn tiểu thuyết lại, Ninh Chi cười vui vẻ, vì hầu như những cuốn sách tình yêu cô đọc đều có cái kết đẹp, nam chính và nữ chính sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời.

----------------------------------
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời. Con mèo Pi mập nằm ưỡn người bên cửa sổ. Ninh Chi còn đang say giấc. Đột ngột bà Hạ-mẹ cô tiến vào phòng, kéo rèm ra. Ánh sáng mặt trời cứ thế lẻn vào sáng ngập phòng. Mẹ cô nhẹ nhàng lay cô con gái gọi dậy rồi xuống nhà. Ninh Ninh ngồi dậy nhìn đồng hồ trên tủ cạnh giường, 6:30
Cô đưa tay duỗi thẳng, ngáp một cái. Đứng dậy làm một vài động tác thể dục cơ bản. Bước đến cạnh cửa số ngắm nhìn thời tiết, vuốt ve con mèo mập vẫn đang ngủ. Sau đó mới bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Ở dưới bếp bà Hạ đã nấu xong đồ ăn sáng, là trứng ốp la cùng xúc xích và ly sữa, ông Hạ đang ngồi trên bàn ăn đọc báo. Ông đang đợi con gái xuống cùng ăn.
"Ông này, tiểu Chi nhà mình cũng sắp 17 rồi nhỉ ?"
Bà Hạ ngồi xuống cạnh ông hỏi, có vẻ ông Hạ biết vợ mình đang nói cái gì, là về chuyện cho con gái sỡ hũu tấm thẻ
Dù gì con gái ông cũng đã lớn, cũng rất ngoan, không thể để nó thiệt thòi. Ông "Ừ" một tiếng. Bà Hạ vui vẻ mỉm cười. Chỉ còn cách 1 tuần nữa là đến sinh nhật con gái họ. Ninh Chi lúc này cũng đã xong xuôi. Cô mặc xong váy yếm xọc đỏ ngang đầu gối với chiếc áo sơ mi trắng là đồng phục của trường, tay cô cầm chiếc cặp có quai màu xám, gương mặt sáng sủa, mái tóc đen ngắn ngang vai được tết gọn gàng. Cô bước đến bàn ăn, treo cái cặp xuống. Bố cô lúc này cũng hạ báo xuống. Bữa ăn sáng diễn ra thật giản dị.
Dùng xong bữa, như thường lệ mẹ cô sẽ dọn bàn, ông Hạ và Ninh Ninh sẽ ra ngoài thực hiện nghĩa vụ
"Có cần bố đưa đi học không ?"
Ông Hạ đã mang giầy xong đứng ngoài sân chờ con gái. Ninh Chi đang vội mang giầy, chiếc giầy pata màu đen ôm sát đôi bàn chân nhỏ mang nhãn hiệu converse.
"Không ạ ! Minh Minh đang đợi con"
Ông Hạ cũng đã quen với việc này. Vội nhìn ra ngoài cổng đã thấy chiếc xe đạp của Lưu Thái Minh, chả biết là thằng nhóc ấy đã đến từ lúc nào. Lúc này Thái Minh cũng lên tiếng chào hỏi ông Hạ
"Buổi sáng tốt lành bác Hạ "
Ông Hạ gật gù, đi ra sân sau lấy xe. Ninh Chi chạy vụt ra mở cửa, ngồi lên yên xe của cậu bạn. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
"Hôm nay hơi muộn đấy nhé ! Tối qua lại thức khuya à ?"
"Ừ, hihi, tớ chỉ đọc một chút, không ngờ lúc để ý đến giờ đã muộn rồi"
Tiểu Ninh đáp lại đầy tinh nghịch vẻ mặt thản nhiên. KhiếnThái Minh thở dài. Hận không thể dừng xe mắng vốn cô.
Gió nhẹ buổi sáng vừa mát vừa lạnh tạt từng cơn qua mặt 2 người thiếu niên. Chẳng mấy chốc đã đến trường
Tiểu Ninh vô trường trước bỏ lại cậu bạn đi gửi xe, cả hai đều không muốn dính tin đồn đang quen nhau. Bước vô lớp như mọi ngày các bạn học chúc cô buổi sáng vui vẻ, cô cũng chúc lại họ. Tiến đến ngồi vào chỗ của mình. Chả biết là may mắn hay gì mà chỗ cô ngồi tuy là bàn đầu nhưng bên trái là Thái Minh, bên phải là La Ngọc Hà-con bạn thân lâu năm quen biết từ năm cấp 2. Cực thân thiết. Ngọc Hà là một con mọt sách hàng thật, hơi trầm nhưng nội tâm mạnh mẽ...điên ngầm...! Hà Hà đang xem lại bài cũ, không cần ngẩng mặt lên cũng biết ai vừa tới. Hầu như sáng nào hai đứa cũng trầm lặng với nhau như thế trừ khi tâm trạng La Ngọc Hà thất thường, nhưng tình bạn luôn cực kì bền chặt.
"Ninh Ninh, đi căn tin với tớ !"
Hạ Ninh Chi còn một người bạn khá thân nữa, Thiên Mễ Nhi, cũng là bạn học từ năm cấp 2. Mễ Nhi bước vội đến bàn đầu kéo kéo tay Ninh Chi, vốn đã quen với việc mỗi sáng bị kéo đi thế này nhưng cô vẫn hấp tấp như thế. Vội bước theo Mễ Nhi rồi vấp té. Mấy giây sau thấy mình vẫn chưa tiếp đất, cô mới mở mắt ra thấy khuôn mặt cau có sắp tuôn ra tràn giảng giải của cậu bạn lớp trưởng Vũ Minh Thần tay cậu ta túm lấy người đỡ lấy cô, cả lớp Oh lên một tiếng, tiếng tách tách vang lên, Quách Ái Vy từ trong lớp lẻn ra trêu chọc.
Vũ Minh Thần còn đang tính nói gì đó thì Mễ Nhi đưa tay chen giữa vội xin lỗi rồi kéo Ninh Ninh đi. Vảng sau lưng 2 đứa, tiếng cau có của lớp trưởng
"Sắp vô lớp rồi đấy 2 đứa kia"
Tính ra mua đồ ăn cũng nhanh, chỉ mất chưa đến 5 phút. Khi 2 đứa vô lớp chuông mới bắt đầu reo. Ninh Chi về chỗ ngồi. Thẩy viên kẹo mới mua được cho Ngọc Hà với Minh Minh. Như thường ngày Ngọc Hà bóc ra ăn hoặc trách tiểu Ninh toàn mua trúng kẹo cô không thích nhưng vẫn ăn, còn Lưu Thái Minh hôm nay hơi lạ, cậu ta trả kẹo lại cho cô
"Tớ không ăn !"
Thật kì lạ ! Ninh Ninh nghĩ, bình thường cô đưa gì cậu ta đều vui vẻ nhận cơ mà. Không thể tiếp tục nghĩ ngợi lung tung nữa vì giáo viên đã bước vô. Cả lớp bắt đầu buổi học

Reng reng reng !
Sau 5 tiết học mệt mỏi, tiếng chuông kết thúc cũng đã reo, học sinh trong trường bắt đầu xuống can tin trường ăn trưa. Mễ Nhi cùng đám con gái khác đã tới bàn của Ninh Ninh gọi cô và Ngọc Hà đi căn tin, cô quay sang rủ Thái Minh thì chả biết cậu ta đã đi từ lúc nào. Hôm nay tiểu Minh sao sao ấy nhỉ ? Suy nghĩ vẫn vơ, Ninh Chi bị đám bạn lôi xuống can tin từ lúc nào không biết, đồ ăn ở can tin trường khá ngon, thực đơn luôn được thay đổi, lâu lâu má Chu-người đầu bếp đáng kính của can tin sẽ làm thêm một vài món đăc biệt cho học sinh, lúc thì có thêm tráng miệng là bánh ngọt, lúc thì có kem...
Để ăn trưa thì phụ huynh học sinh sẽ đóng tiền ăn rồi chuyển vô thẻ học sinh điện tử được học sinh treo trước ngực, nếu bạn quên mang thì bạn sẽ phải nhịn buổi trưa hôm đó.
Thực đơn hôm nay là thịt trứng kho Tàu, món đặc biệt theo kèm là bánh bao. Đều là những món cô thích, lấy lại tinh thần cô bé Hạ vui vẻ ăn. Vô tình, trông thấy Lưu Thái Vũ đang ngồi ở bàn đối diện cách cô 2 cái bàn. Cậu đang ngồi cùng đám bạn con trai của cậu. Đột nhiên đám bạn ấy rời đi khi có một cô gái tiến tới. Là Hoà Hoà, bạn cấp 2 của cô, bây giờ là hoa khôi xinh đẹp nổi tiếng của trường. Hoà Hoà cao 1m65. Nhỏ mặc váy ngắn ngang đùi. Gương mặt xinh đẹp khả ái, eo đùi thon da trắng mịn, giọng nói ngọt ngào. Trông cô ta không khác gì con búp bê sứ mĩ miều với giá thành đắt đỏ. Là người trong mộng của nhiều chàng trai trẻ trong trường. Còn Thái Minh thì sao ? Suy nghĩ đó đột ngột xuất hiện trong dòng suy nghĩ của cô. Ninh Ninh không hiểu vì sao cô cứ tự hỏi câu hỏi này. Thái Vũ và Hoà Hoà ở chiếc bàn kia có vẻ đang nói chuyện rất vui. Lòng cô cảm thấy khó chịu, bực bội
"Ninh Ninh, tiểu Ninh ! Cậu làm sao thế ?"
Mễ Nhi lay lay người cô, cô như hoàn hồn, đám con gái nhìn cô khó hiểu, riêng Ngọc Hà thì nhìn cô với vẻ lo lắng.
"Tớ có làm sao đâu ? Sao các cậu lại như vậy ?"
"Cậu cứ nhìn đi đâu như mất hồn ấy "
Ngọc Hà nhìn tiểu Ninh nói rồi nhìn về phía cái bàn kia, lúc này cô mới nhận ra, chiếc bàn mà Thái Minh và Hoà Hoà ngồi nay đã không còn người. Ninh Ninh chả hiểu sao mình lại thất thần đến thế. Vội ăn xong bữa trưa rồi nhanh chóng tạm biệt đám bạn mà bỏ đi.
Cô đi rất nhanh. Không biết vì sao chỉ muốn ở một mình. Bỗng phía sau có tiếng gọi
"Ninh Ninh đợi tớ với!"
Ngọc Hà không biết từ khi nào đã theo sát cô. 2 đứa cùng nhau ra khuôn viên sau trường.
Nói thật là Hạ Ninh Chi muốn ở một mình, song có Ngọc Hà bên cạnh tâm trạng ít nhiều cũng tốt hơn.
"Ninh Ninh, cậu và Thái Minh có chuyện gì à ?"
Ngọc Hà cùng cô ngồi trên ghế đá tán gẫu, thời gian nghĩ trưa khá dài
"Không có. Sáng nay vẫn bình thường mà !"
"Cậu chắc chứ ?"
Ninh Ninh khẽ im lặng, không đáp lời cô bạn, có lẽ cô cũng không biết gì.
"Tí nữa có tiết tự học, hỏi cậu ấy thử !"
Ngọc Hà đưa giải pháp cho, Ninh Ninh gần như nhảy cẩng lên, sau đó lại buồn phiền hỏi
"Tớ nên nói thế nào chứ ?"
"Hỏi cậu ấy đang giận cậu à ?"
"Nhưng..nhưng mà..."
Ninh Ninh lắp bắp, tay chân táng loạng. Ngọc Hà túm 2 tay cậu ta lại, trầm giọng
"Chốt nhé !"
Chưa để cô nàng ư a tiếng nào, Ngọc Hà đã kéo cô đứng dậy đi dạo. Hỏi về chuyện khác
"Chiều mai có rảnh không, mình đi đâu chơi !"
"Ừ rảnh mà đi đâu ?"
"Ocean Park"
Ocean Park là khu vui chơi nổi tiếng ở thành phố nơi Ninh Chi sống, tất nhiên là cô cũng nhiều lần đến đó rồi. Tuy nhiên nó đã được đóng cửa để nâng cấp 3 năm trước. Bây giờ đã mở lại chắc chắn sẽ rất hoành tráng. Kí ức vui chơi nơi đó hùa về
"Ôi thật ư! Tuyệt thế ! Sao cậu không nói sớm ?"
Ninh Ninh nhảy cẩng lên đầy vui sướng
"Ngày mai nó khai trương, chúng ta cùng đi ! Tớ, cậu, Mễ Mễ, Thái Minh và Vũ Minh Thần."
"Ừ"
---------------------------------------

Nói chuyện đã đời thì giờ học buổi chiều đã tới. Chiều nay là 2 tiết tự học và 2 tiết thể dục
Hạ Ninh Chi đã về lớp từ lâu cùng Ngọc Hà, cùng ngồi đợi Lưu Thái Vũ trở về. Trong lúc đợi, cô gái họ Hạ đã nghĩ ra cách bắt chuyện tự nhiên với Thái Vũ. Lưu Thái Vũ lúc này đã trở về, cậu cười cười với đám bạn rồi trở lại bàn của mình, trở lại khuôn mặt lạnh.
Cậu lấy trong cặp cuốn sách dày cộp với cái tên dài loằng ngoằng ra, chăm chú đọc. Không biết cậu ta có biết không, rằng kể cả khi đọc sách cậu ta trông cũng rất đẹp. Lưu Thái Minh bị cận, 2 độ, nhưng cậu ta không hay đeo kính, cậu chỉ đeo khi vào học. Bây giờ cậu ta cũng đang đeo nó, tay phải chống cằm, đầu hơi nghiêng, ở góc nhìn của Ninh Ninh, góc nghiêng đó tuyệt đẹp, những đường vân xanh hiện lên nổi bật trên cánh tay rắn chắc, phần cổ hay 1 phần nhỏ bờ ngực vững chắc của cậu hiện ra. Mãi mê ngắm Lưu Thái Minh, Hạ Ninh Chi dường như quên mất mình đang tính làm gì. Vẫn tư thế đó, Thái Minh đột ngột dời hướng mắt về phía cô, lông mày đen rậm hơi nhíu lại. Tim Hạ Ninh Chi khi ấy như trật một nhịp. Tim bắt đầu đập nhanh bất thường. Như bị bắt quả tang gì đó, cô ngồi im, khuôn mặt thoáng hồng hết sức bối rối. Ngọc Hà nhẹ đẩy tay cô, Ninh Ninh lúc này mới tỉnh lại. Đẩy quyển sách ra luống cuống chỉ tay lung tung vô mấy bài tập trong sách, cô như trẻ lên ba bập bẻ hỏi
"Thái...Thái Minh, tớ không hiểu bài này ?"
Hàng lông mày rậm dãn ra, cậu khó hiểu nhìn cô, sau đó gạt trong đầu ra ý nghĩa gì đấy, tận tuỵ giảng cho cô nghe.
Ninh Ninh ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe, nhưng dư âm khi nãy vẫn còn, tim cô vẫn đập bất ổn, vậy nên giờ đây chữ nghe được chữ không nghe được, chỉ biết là giọng cậu ấy thật ấm.

Ngọc Hà nhẹ đẩy tay cô cái nữa. Ninh Ninh khẽ quay qua nhìn cô bạn thân, nhận được ám hiệu mắt.
"Sao đấy ?"
Lưu Thái Minh nghi hoặc hỏi
"Minh Minh, cậu giận tớ chuyện gì à ?"

Xoẹt, tiếng bút chì cứa vào vở mạnh mẽ phát ra từ phía Ngọc Hà. Cô không ngờ đứa bạn của mình ngốc đến vậy, trực tiếp nhanh chóng hỏi thắng vấn đề.
Lưu Thái Minh im lặng, đã quá 3 giây
"Nếu có gì thì tớ xin lỗi, đừng giận nữa !"
Nói xong câu này thì đầu óc Ninh Ninh đã quay cuồng
"Ai giận cậu chớ !" Tớ chỉ không thích tin đồn với bức ảnh của cậu với Minh Vũ. Câu sau Thái Minh giữ lại trong lòng, vẻ tươi cười thường ngày lại hiện lên khuôn mặt. Lúc này Ninh Ninh mới thoải mái hơn, cô cười đáp lại. Thế là họ như lúc ban đầu, vui vẻ vô tư. Ngọc Hà ngồi bên cạnh thở dài một tiếng.

Ninh Ninh à, cậu có quên gì không nhỉ ?

"Ngọc Hà !"
"Hở ?"
Vũ lớp trưởng đập vai gọi cô, cậu ra ngồi ngay sau cô nàng
"Xuống đây tôi hỏi bài !"
Vũ Minh Thần toét miệng cười, khi ở cạnh cô nàng này tính cách cậu ta như đổi hoàn toàn, từ một người khó gần, hay cay có, gắt gỏng, tỉ mỉ...trở thành tên vô duyên hài hước.
"Bài gì mà cậu không làm được ?"
Ngọc Hà khó hiểu nhồm xuống xem quyển tập của Minh Minh, cậu ta là lớp trưởng, trình độ học tập của cậu ta thuộc hạng cao siêu, thần đồng, chuẩn con nhà người ta. Thế mà giờ đây lại hỏi bài cô. Tất nhiên sẽ gây khó hiểu.
"Cậu chọc tôi à ?"
Hà Hà ném quyển tập vào khuôn mặt của tiểu Vũ

Trong quyển tập ghi: The girl who is opposite me, I like you !

Khuôn mặt La Ngọc Hà ửng đỏ, không biết là vì tức giận hay là lí do khác. Còn Vũ Minh Thần tuy bị quyển vở ném trúng, cậu ta vẫn cười ha hả.
Hồi sau là màn hạ mình xin lỗi của tên lớp trưởng. Bày trò đủ kiểu để cô nàng hết giận. Người ngoài nhìn vô đều nghĩ họ là đôi uyên ương đáng yêu. Lâu lâu Hạ Ninh Chi và Mễ Mễ sẽ lôi chủ đề này ra chọc cô nàng họ La trong những lúc chán khiến cô nàng nổi đoá rồi lại trút giận lên tên lớp trưởng xấu số.

Rengggg!
Chuông trường lại vang lên, lớp lại di chuyển về phía phòng thay đồ, chuẩn bị cho tiết thể dục. Đồng phục thể dục của trường cô là quần dài 3 sọc với áo thun trắng viền đỏ có cổ, khoác ngoài là áo gió thuộc nhãn hiệu trường cũng màu trắng đỏ đặc trưng. Thay đồ xong xuôi, cả đám ra sân học, Vũ Minh Thần lấy lại vẻ nghiêm túc đáng ghét chỉnh hàng ngũ điểm danh la hét bọn nghịch phá. Lớp phó của lớp là Quách Ái Vy. Cô ta chả phải làm gì bao giờ cả. Mọi việc đều dành cho lớp trưởng đáng mến.
"Huýttt"
Thầy Viên dạy thể dục đã xuất hiện, nhắc nhở cả lớp bằng tiếng còi nhứt tai. Rất nhanh chóng mọi phần tử trong lớp đã đâu ra đấy. Thầy tuy khó tính nhất nhì trường nhưng học môn thầy dễ qua cực. Con trai chỉ cần hít đất đủ số lần đề ra khoảng 2 chữ số, chạy quanh sân trường kích thước gần bằng sân vận động chuyên nghiệp vài vòng, chạy cự li ngắn...là đạt. Khá đơn giản !
Còn con gái chỉ cần nhớ các động tác thể dục cơ bản là qua môn. Buổi học hôm nay là buổi tự do, học sinh được chơi bất cứ môn thế nào, trừ những đứa lười vận động, chúng sẽ nằm dài trên bãi cỏ xanh trong sân trường.

Vote if you enjoy ❤️
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro