< Chap 4 > Show thực tế trời ơi đất hỡi!
Sau khi làm xong xuôi ba cái việc nhà vớ vẩn, tôi gọi điện cho bố Bang
Tôi: Bố Bang, con có chút việc, có thể xin nghỉ 1 ngày được không? Tối nay con sẽ về!
''Uk, con gọi cho bọn nhóc thông báo kẻo chúng nó làm loạn xì ngầu lên.''
Tôi: NAE~ Iu bố nhìu nhìu!
Lật tung tủ đồ lâu lắm không động, cô chọn một bộ đầy cá tính nhưng cũng không kém phần dễ thương. Cầm theo chiếc túi xách trắng, cô liên lao nhanh ra khỏi nhà.
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Tôi: Minju, lái xe tới xxx đón tôi. ( Minju là tài xế kiêm quản gia trong biệt thự của cô)
Minju: Vâng thưa bà chủ.
Sau 2 phút chờ đợi, cô nhanh chóng yên vị trên chiếc xe đầy sang trọng. Mở điện thoại, cô bấm 1 dãy số, chuông đổ một hồi thì có người nhấc máy
Tôi: Alo, Jin hyung phải không ạ?
" Không, tôi là Suga. Cậu gọi có việc gì không?''
Tôi: À vâng( rất nhẹ nhàng cho dù trong lòng đang gào thét)Tôi gọi để thông báo việc tôi sẽ nghỉ ngày hôm nay, quần áo và đồ ăn tôi đã làm sẵn cất trong tủ. Mọi người có về thì ăn nhé.
''Được rồi, bao giờ cậu về?''
Tôi: Chắc tầm 7h-8h tối tôi sẽ về.
''Uk, hôm nay chúng tôi quay show nên sẽ về muộn.''
Tôi: Vậy ạ? (Mắc mớ gì đến tôi, anh khai báo chi? )Vậy tôi tắt máy đây!
-Cụp- Á tên vô duyên, ít nhất phải để tôi tắt máy trước chứ!-
Minju: Bà chủ, giờ đi đâu ạ?
Tôi: Về biệt thự đi! - tôi mỉm cười khi nghĩ tới bọn nhóc ở nhà. Lâu lắm rồi, không biết chúng thế nào rồi!
--- Phòng tập của BTS---
''Có chuyện gì vậy Suga hyung?''- JK tò mò chạy tới hỏi.
''Nhóc Zen bảo nó nghỉ ngày hôm nay, nếu về ăn thì có sẵn đồ trong tủ lạnh rồi''- Suga thuật lại nguyên si lời nói của ''cậu''.
'' Thật hả, thằng nhóc chu đáo quá!''- Jin khen tới tấp
''Em thấy như con gái ý''- SG nêu ý kiến
'' Chú mày cứ một hai câu lại kêu con trai nhà người ta là con gái, nhóc ghét cậu là phải!''- Jin phì cười vỗ vai thằng em mặt lạnh của mình.
Anh chẳng nói gì, lẳng lặng trở về phòng soạn nhạc (Swag!).
Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự đầy sang trọng trên ngọn đồi hoa hồng. Đây là ngôi nhà duy nhất được phép xây trên mảnh đồi đầy thơ mộng và vô cùng nổi tiếng này. Cô bước xuống xe, nhanh chân đi vào nhà. Nhớ tụi nhỏ quá đi mất!!!
''MUM! Mum về rồi!''- một đám nhóc cao thấp lô nhô lao tới ôm chặt cô, nở nụ cười tươi rói.
Cô mỉm cười, ôm lấy tụi nhỏ.
Tôi: Mum về rồi nè, các con nhớ mum chứ?
All: Nhớ nhiều lắm ạ.
Tôi: Thôi vào nhà đi, hôm nay mum vào bếp, cho các con ăn thoải mái luôn.
Cô buộc cao tóc, với tay lấy chiếc tạp dề trong tủ chứa. Tưng tưng vào bếp, cô vui vẻ chuẩn bị đồ ăn. Tụi nhỏ không phải con ruột của cô nhưng cô yêu chúng như máu mủ ruột thịt vậy! Ai biểu cô yêu trẻ con với cả tụi nhỏ đáng yêu quá!!!
Mila: Mum, cần con phụ không? (Mila là đứa lớn nhất trong lũ trẻ, 17 tuổi.)
Tôi: Uk, con phụ mẹ sắp bát đũa nhé! Cẩn thận kẻo lại đứt tay, con gái phải chú ý chứ!
Mila( bật cười) Mum, mẹ cứ như mấy bà mẹ trung niên không á!
Tôi( quay lại trêu đùa): Mẹ là mẹ của 8 đứa con rồi nhé!
Mila( bĩu môi): Nae~
30' sau, trên chiếc bàn dài xếp đầy ghế, những món ăn vô cùng bổ mắt trình làng. Gì chứ nấu ăn thì cô có thừa, đi làm đầu bếp là chuyện nhỏ như cái búng tay.
All: Yay đồ ăn!! - lập tức đi rửa tay và ngồi vào chỗ đã được cố định. Bởi vì chiều cao của mấy đứa khác nhau nên cô đã bảo quản gia làm lại ghế bằng với chiều cao của chúng. Thế nên mới có chỗ cố định.
Tôi: Các con ăn đi cho nóng, mum vào làm nốt nồi canh!
All: Nae~
Bước vào phòng bếp, chợt tiếng chuông cửa vang lên.
Tôi: Các con ra mở cửa xem ai, cẩn thận nhé! - cô nói vọng từ trong bếp ra
Mila: Vâng tụi con biết rồi!
Tụi nhỏ nhanh chóng trèo xuống khỏi ghế, mở cửa cũng một cách nhanh chóng.
Mila: Annhauaxeo! Chào các anh, các anh cần gì ạ?
(?): Chào em, nhà em đã ăn tối chưa?
Mila: Tụi em đang ăn ạ!
(?): Tụi anh đang quay cho chương trình''Give Me a Meal'', tụi anh có thể vô ăn tối cùng không?
Mila ngẩn người một lúc: Dạ vâng, mọi người cứ tự nhiên ạ!
Cô mở rộng cửa cho mọi người vào. Đưa họ vào bàn ăn, cô nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, không quên nói câu ''Mời ngồi, còn đủ bảy ghế, mọi người cứ tự nhiên''
'' Cảm ơn, em ở nhà một mình à?''- ái ngại hỏi
'' Không ạ, mẹ em trong bếp còn tụi nhỏ chắc lên phòng tìm giấy bút rồi!''- cô bật cười thành tiếng, dù nhỏ nhưng tụi em cô là ARMY chân chính đây, cả mum cũng thế!
''Giấy bút !?''- V ngước nhìn ''quân đoàn'' nhí lao ầm ầm từ trên tầng xuống
BTS giật mình khi nhìn thấy lũ nhỏ lao tới chỗ các anh ngồi, chìa giấy và bút tới trước mặt từng người. Ngạc nhiên hơn là bọn nhóc còn rất nhỏ, có đứa chỉ 4-5 tuổi cũng cầm giấy bút.
''Các em là ARMY à?''- Jin ngạc nhiên hỏi
''Nae~'' - cả lũ đồng thanh trả lời, mắt híp lại vì cười
Các anh vui vẻ kí lên từng tờ giấy một cách nhanh chóng. Cô bê bát canh to đoành ra, không khỏi ngạc nhiên khi thấy BTS ở đây( suýt thì rơi bát canh). Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô gật đầu chào bọn họ, lên phòng thay đồ.
Mila nhe răng cười, nói nhỏ cho SG đứng bên cạnh: Mẹ tụi em cũng là ARMY đấy ạ!
SG: Thật á? Mà nhà em có tất cả bao nhiêu anh chị em?
Mila: 8 ạ. Em lớn nhất, Mila, 17 tuổi. Hai nhóc đang đứng cạnh Jin oppa là Ime và Ima ( sinh đôi) 12 tuổi. Hai nhóc đứng cạnh V oppa là Min và Nana 10 tuổi. Đứa trai đứng gần J-hope oppa là Tantan, 8 tuổi. Đứng cạnh RM oppa là Mika 4 tuổi, JK oppa và JM oppa đang bế trên tay là Nane mới 2 tuổi rưỡi.
SG: Sao tụi em lại biết tới BTS vậy, cả đứa nhóc nhỏ nhỏ kia nữa!?
Mila cười đểu: Ak chắc tại mum....
Chưa kịp nói xong, Mila nhanh chóng trở lại chỗ ngồi trong ánh mắt ngạc nhiên của SG. Đơn giản thôi, cô mà không về chắc lát nghẹn chết vì ánh mắt giết người của mum mất. Tiếng động vang lên trên cầu thang, 7 người đều đưa mắt nhìn cô gái đang đi xuống và...... đứng hình. Cô mặc một bộ váy sang chảnh và dễ thương, khiến họ không khỏi thầm xuýt xoa trước vẻ đẹp của cô và cả khuôn mặt đó nữa.
(hình ảnh mang tính chất minh họa)
Mila vội lên tiếng: Mum mẹ xuống đi chúng ta ăn tối thôi.
All: Con đói rồi!
Cô bật cười trước sự dễ thương của tụi nhỏ, nhanh chóng bước vào bàn ăn.
Tôi: Mời ngồi, mọi người ăn tự nhiên.
BTS: Cảm ơn! Mà nhìn cô rất giống với một cậu bạn của chúng tôi đó!
Họ không hẹn mà cùng nói. Cô đang múc canh chợt khựng lại, có chút chột dạ a!
Tôi: Vâng.
7 người khá bất ngờ trước phản ứng của cô, chẳng biết là có quen hay không nữa. Cô thì thầm nguyền rủa trong lòng '' cha mẹ tổ tiên a... có thật là trùng hợp không vậy! Mà sao hôm nay mấy con người này tinh thế nhỉ, hằng ngày ngơ ngơ thế kia cơ mà..?'' Cho dù trong lòng đang nổi bão, cô vẫn mỉm cười và ăn thật ngon miệng.
Mila: Các anh không phiền nếu ở lại ăn tráng miệng chứ ạ?
BTS ngoái nhìn cô đầy lúng túng. Đương nhiên rồi, đã đi ăn chùa còn ở lại ăn tráng miệng gì nữa chứ !? Cô nhìn thấu suy nghĩ của họ, gật đầu 1 cái rất nhẹ.
------cô pov----------
Con nhóc chết tiệt, tí xem mẹ xử con! sao lại giữ lại chứ T-T? Thêm 1 phút là thêm một khắc sợ lộ tấy, tới lúc đó con chết với mẹ.
----End pov------Bắn ánh mắt hình viên đạn sang Mila. Tất nhiên nhỏ nhìn thấy nhưng vội quay đi ra phòng khách.
Tôi(cười trừ): Ngại qua tôi có chút việc bận, mọi người cứ từ từ uống trà. Nghỉ ngơi lát rồi đi cũng được.
BTS: Cảm ơn cô, thất lễ quá.
Tôi lắc đầu rồi nhanh chóng bước lên phòng thay đồ. Dặm chút phấn, điểm son cho môi đỏ mọng, chuốt mi,uốn tóc, đeo trang sức và cuối cùng là một bộ váy sang trọng. Hôm nay cô có 1 bữa tiệc không thể bỏ qua, kịch vui nhiều thế không đi thì phí. Cầm theo chiếc ví nhỏ lấp lánh, cô bảo Minju đánh xe ra đón. Bước xuống nhà, trừ mấy đứa nhỏ quá quen với việc này, cả staff, người quay và BTS đều điêu đứng trước sự xinh đẹp của cô. Quá đẹp, quá hoàn mĩ, quá sang trọng.
Cô thì thầm nhỏ với người quay phim rồi gật đầu chào và bước lên xe đã đợi sẵn ngoài cổng. Jin còn nghi ngờ liền quay qua hỏi Mila bởi cô là người lớn nhất trong lũ trẻ
J: Này, đó là mẹ em thật à? Nhìn khác quá!
All: Nae~
BTS: Ồ....
Bữa tráng miệng diễn ra trong vui vẻ. 8 đứa sau khi tiễn BTS ra tới tận cổng mới quay lại, lập tức lên phòng, đóng cửa, đắp chăn và....chơi game.... (^...^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro