An yên
" Văn Đức " Đình Trọng nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh 314, đập vào mắt cậu là cảnh tượng ngàn chấm............
Phan Văn Đức hệt như con mèo nhỏ, an ổn trong lòng Trọng Đại, lâu lâu còn ư ư vài tiếng, y như tiếng mèo kêu, hai tay ôm chặt vòng eo của bự bự. Còn bồ Đại thì ôm chặt người thương, cứ như sợ nới lỏng một chút con mèo nhỏ sẽ chạy mất. Cầm Trọng Đại đặt trên đầu Văn Đức, cả hai cứ như vậy an yên nhắm mắt ngủ, bất chấp bên ngoài có bão bùng thế nào.
Bạn nhỏ Chọng Chần cũng rất thất thời, biết cho dù bản thân là hồ ly cũng không nên phá hỏng khung cảnh này, nên đã nhẹ nhàng đóng cửa cái "rầm", làm mèo nhỏ giựt mình cựa quậy, Trọng Đại thấy động liền vỗ vỗ mèo nhỏ mấy cái, liếc qua cửa sổ hóa ra là Chọng ngáo nhà anh Dũng, Đình Trọng thấy vậy liền liếc bự bự một cái sắc lẻm, rồi ngúng nguẩy đi tìm chú bộ đội làm nũng. Bạn Chọng cũng có bồ a.
"Anh Dũng " Hồ ly nhỏ vừa ra đến công viên của bệnh viện liền phát hiện được mục tiêu làm nũng, khuôn mặt đanh đá lập tức thay đổi thay vào đó là cặp mắt long lanh, môi chu ra như sắp khóc, không cần biết có bao nhiêu người trước mặt, liền nhanh chóng xà vào lòng trung vệ Bùi Tiến Dũng, đầu cứ dụi dụi vào vai Tiến Dũng, Khiến Tư Dũng cũng không biết nên nói gì.
" E, hèm Đình Trọng, bọn anh còn đứng đây." Mặt Công Phượng cười cười, nhìn cặp đôi trước mặt.
Cậu chợt nhớ, anh và cậu trước đây cũng như vậy. Mỗi lần bị Văn Thanh, hay Văn Toàn trêu chọc, đều sẽ dỗi mà đi tìm Xuân Trường làm nũng, lúc đó Xuân Trường sẽ rất ôn nhu mà ôm cậu vào lòng dỗ dành. Còn mua rất nhiều sữa cho cậu.
"Bồ Chọng, làm sao vậy nói bồ Dũng nghe xem nào, là ai ăn hiếp tiểu hồ ly của chú bộ đội." Tư Dũng nhẹ nhàng xoa đầu Đình Trọng, cũng không quên nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cao cao một cái.
Biệt đội xấu số bao gồm đội trưởng Lương, Công túa Phượng, và hai thính lặp tức lùi xa 16m50 tránh để tim hồng nhà này tát thẳng vào mặt. Nếu nói về couple Hường Quắc nhất U23 thì không ai qua được Bùi Tiến Dũng tám múi và Trần Đình Trọng ỉn. Cặp này đã nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.
"Là Trọng Đại, cậu ta liếc em"
Xuân Mạnh ở bên cạnh nghe có chút điểm sai trái, đó giờ chỉ toàn thấy Đình Trọng liếc người khác chứ có bao giờ người khác dám liếc con hồ ly ỉn này. Nay Trọng Đại dám thì chắc sắp có bão lớn rồi.
"Trọng ỉn cũng có ngày hôm nay sao, cũng có ngày bị người ta liếc ah." Xuân Trường đứng cười ha hả, đôi mắt híp lại còn nhỏ hơn cả cọng mì. Công Phượng bên cạnh cũng bật cười, quả báo đúng là đến sớm.
Đình Trọng bị chọc đến đỏ cả mặt, lại tiếp tục dụi vào lòng Tiến Dũng làm nũng. Chú bộ đội không biết làm sao, đành vỗ vỗ lưng ỉn mấy cái.
"Mà sao em lại đến đây?" Tiến Dũng bất chợt hỏi
"Em tới đây để thăm Văn Đức, mà mới mở cửa phòng đã thấy cặp đôi chim cút ôm nhau trong phòng bệnh" Đình Trọng không quên sụt sùi vài cái lấy lòng thương cảm của chú bộ đội kéo cáp.
"Hóa ra là đi phá người ta, nên bị người ta liếc, cũng đáng lắm" Công Phượng nãy giờ im lặng cũng bắt đầu lên tiếng, không quên lắc đầu mấy cái, tỏ vẻ không hài lòng.
Bạn nhỏ Đình Trọng kể khổ đã không được mọi người thương cảm, lại còn bị chọc quê, thầm nhủ trong lòng, Chọng Chần ta đây nhất định sẽ có ngày báo chù, hãy đợi đấy. Môi còn vểnh vểnh lên nhìn những người trước mặt, cậu sẽ khắc cốt ghi tâm những anh em cây khế này.
Sau đó, cả năm người cùng lũ lượt kéo nhau vào phòng 314, vừa mở cửa đã thấy Duy Mạnh, Văn Hậu, Thành Chung ngồi trong bệnh, bạn nhỏ Đình Trọng liền "a "lên một tiếng, hèn gì nãy giờ cậu cứ thấy thiếu thiếu.
Duy Mạnh từ xa xa thấy Đình Trọng, đã đứng dậy cốc đầu một cái rõ đau.
"Vừa đến cổng bệnh viện đã chạy biến đi mất, hay thật đấy"
Hóa ra là bạn nhỏ Đình Trọng ham chơi, chạy đi trước, và sau đó chuyện gì không nên xảy ra cũng nên đã xảy ra, bồ Trọng đã quên mất ba người đồng hành của mình. Ôi Đình Trọng ơi anh đúng là Trọng ngáo.
"Bồ Trọng xin lỗi bồ Mạnh mà" Không quên cầm tay Duy Mạnh lắc lắc mấy cái. Bùi Tiến Dũng bên này mặt đã đen như gần bằng màu da của Chinh Chinh. Mọi người quây quần bên cạnh Văn Đức, cậu cũng lúc nào cũng đã khỏe hơn, sắc mặt cũng hồng hào hơn chút.
"Reng...reng..."
Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên.
"alo... "
...
"Được rồi"
...
"Tôi biết rồi, một tháng nữa, cho tôi thời hạn một tháng"
...
....................
Mọi thứ trước giông bão đều sẽ vô cùng bình yên, bình yên đến mức người ta chẳng thể cảm nhận được gì. Càng bình yên, thì giông bão lại càng lớn.
Nhưng em chỉ muốn nói...
Bây giờ nếu được quay về khoảng thời gian trước đó,
người em lựa chọn để yêu vẫn là anh.
Chẳng vì lí do gì cả, chỉ đơn giản là vì đó là anh thôi...
......................
Au đã quay trở lại rồi, có ai nhớ tui không. Nay viết lại thấy chap quá là nhạt nhẽo.
Có ai đoán được cuộc điện thoại đó là ai gọi cho ai không? hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro