Chương 9
Thành phố A được coi là thành phố lớn nhất nước. Có thể nói đây là trung tâm của đất nước. Các toà nhà cao chọc trời, những chiếc siêu xe không còn quá xa lạ với những người dân nơi đây. Dòng người tấp nập, xe cộ dập dìu.
Ở 1 nơi nào đó trong thành phố, 1 cô gái dáng người nhỏ bé đang vừa đi vừa mắng thầm " tên đáng ghét, bao nhiêu năm qua rồi mà vẫn còn như vậy, không lạnh lùng với mình là hắn ăn cơm không ngon " hôm nay Tuyết Nhi ra ngoài bằng taxi khi từ tập đoàn Dương Kì Nam ra cô cũng không gọi xe mà đi bộ. Đi 1 lúc cô mới phát hiện ra là mình đã lạc đường, hồi đi học không ai là không biết cô là 1 con người không thể nào nhớ nổi 1 con đường. Nên lúc nào đi đâu cũng có người đưa rước hoặc là có người cùng đi. Nhưng lần này thì khác, do tức hắn cô đi 1 mạch không quan tâm là mình đã đi bao xa. Lúc phát hiện thì cũng không biết mình đang ở đâu. Xung quanh nên đây toàn là những ngôi nhà cũ kĩ có thể nói nên cuộc sống của những con người nơi đây nghèo khổ ra sao. Cô không ngờ ở nơi phồn hoa nhất nước lại có 1 khu vực như vậy. Xung quanh không 1 bóng người làm cô càng sợ hơn. Cô cố gắng bình tĩnh lại, móc điện thoại ra. Bấm 1 dãy số, dầu đây bên kia có người nghe máy.
- Em đi lạc, Nam anh tới giúp em được không. Em thật sự rất sợ. Cố gắng không được khóc nhưng chẳng biết là quá sợ hay sao khi nói hết câu thì cô đã bật khóc.
- Cô đang ở đâu ? Bên kia truyền đến 1 giọng nói ấm áp.
- Em không biết mình đang ở đâu nữa. Nơi đây có thể nói giống như.... giống như.... A! 1 khu ổ chuột
- Đứng im đó đợt tôi. Nói rồi không đợi cô trả lời anh đã tắt máy.
Chưa đầy 10p 1 chiếc xe thương vụ xuất hiện. Hôm 2 người họ kết hôn thì ông nội Triệu đã tặng chiếc xe này cho hắn. Dừng trước mặt cô, một bóng dáng quen thuộc bước xuống xe. Đi lại phía của cô.
- Cô còn nhỏ lắm hay sao mà để mình đi lạc? Nếu có người biết vợ của Dương Kì Nam tôi đến cả 1 con đường cũng không nhớ nỗi thì cô nói xem họ sẽ nhìn tôi bằng cặp mắt gì? Lời nói của anh nói ra tượng như khí lạnh của Bắc cực, làm cô cảm thấy đứng trước cái nắng của thành phố như vẫn thấy lạnh.
- Em xin lỗi. Giọng cô yếu ớt, nếu lắng tai nghe thật kĩ mới có thể nghe thấy.
- Lên xe về nhà. Nói xong anh quay lưng đi vào xe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro