Chương 8
12h tại công ty Dương Kì Nam
- Xin lỗi, cô cần gặp ai. Cô lễ tân xinh đẹp đang chào hỏi khách hàng như thường lệ.
- Dương Kì Nam. 1 câu thôi cũng làm cô lễ tân tái xanh cả mặt, ai mà dám cả gan gọi đúng tên họ của chủ tịch vậy chứ ? Nếu vậy chắc người này cũng là nhân vật có tiếng tăm ? Phải phải rồi
- Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ. Nếu hẹn trước thì mới được gặp, còn chưa có hẹn thì xin cô ghi thời gian cần gặp lên đây, tôi sẽ báo lại thư ký của chủ tịch và sắp xếp buổi gặp giúp cô. Nói xong cô lễ tâm còn khuyến mãi thêm 1 nụ cười.
- Vài tháng không đến thôi mà đã quên tôi rồi sao. Nói rồi cô cười lên, làm lộ hàm răng trắng trong rất quyến rũ. Không nói chuyện dài dòng nữa, tự tôi lên. Nói rồi cô đi vào thang máy chuyên dụng. Mặc cho sự phản đối của cô lễ tân.
- yên tâm không sẽ không mất việc đâu, đừng lo lắng . Thang máy từ từ khép lại, thật ra lúc đầu cô muốn nói với cô lễ tân đó, cô chính là vợ của chủ tịch. Nhưng cô nhớ lại điều kiện của Dương Kì Nam trước khi hôn lễ diễn ra là không được để cho ai biết về chuyện này. Nên ngoài người không Triệu gia và Dương gia thì không còn ai biết cả. Cô biết anh không muốn Mẫn Mẫn hiểu lầm anh. Nghĩ đến đây lòng cô đau như ai đâm thẳng vào tim mình vậy.
Ting, thang máy mở ra đến tầng cao nhất.
- Triệu tiểu thư, chủ tịch đang họp cô vào phòng đợi chủ tịch được không? Ketty làm thư kí của Dương Kì Nam từ lúc anh mới tiếp nhận tập đoàn, nên hầu như biết hết chuyện giữa cô và hắn.
- Được, cám ơn cô. Tuyết Nhi gật đầu với ketty coi như lời chào hỏi. Sau đó đi thẳng vào phòng làm việc của Dương Kì Nam. Thật ra thì lúc kết hôn đến nay, đây là lần quay lại đầu tiên của cô. Không gian vẫn vậy, vẫn không có gì thay đổi. Vẫn là màu xám làm tông chủ đạo. Và trên bàn làm việc là tấm hình của Mẫn Mẫn. Trong tấm hình này có lẽ là chụp lúc tốt nghiệp đại học, lúc này Mẫn Mẫn cười rất tươi. Cô chỉ biết ước người trong hình sẽ là cô.
- Nhìn đủ chưa, không biết từ khi nào cô lại có thói quen đụng vào đồ người khác. Giọng nói quen thuộc và đầy lạnh lùng vang lên.
" Người khác " anh là chồng cô mà. Chồng mình để hình cô gái khác trên bàn làm việc như vậy chẳng lẻ không đủ để cho phát điên lên sao? Tại sao bây giờ nghe thấy giọng anh, giống như anh đang tức giận vậy. Giấy hết cảm xúc vào trong. Cô quay đầu lại cùng với nụ cười tươi.
- Em đem cơm đến cho anh. Hôm nay toàn muốn anh thích. Anh họp sáng giờ rồi, ăn 1 chút gì nhé. Cô nói xong thì ngồi xuống soà mở thức ăn ra, mùi thơm bay ra hết cả phòng.
- Để đó đi, lác tôi ăn. Cô có thể đi về được rồi. Nói xong anh chẳng thèm nhìn cô, mà đi thẳng vào bàn làm việc. Anh lại bắt đầu tiếp tục công việc của mình. 2 tiếng trôi qua cô vẫn cứ ngồi đó, anh thì vẫn vậy, vẫn làm việc của mình. Cô không còn sức đợi nữa, sáng giờ cô chỉ lo cho anh chứ có lo cho bản thân đâu, bây giờ cảm thấy đói cô mới biết mình chưa ăn gì. Bụng sắp kêu, cô không muốn mắt mặt trước anh thế nên đã lên tiếng.
- hơn 2h rồi, anh coi rồi nghĩ tay đi nha. Em về nhà trước tối nay em đợi anh về ăn cơm. Nói rồi cô lại nhìn anh, anh cũng không thèm liếc cô lấy 1 cái. Cô dành ôm 1 bụng tức đi ra khỏi công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro