Chương 4
Mẫn Mẫn và cô là chị em họ. Mẫn Mẫn là chị, cô ấy có tính cách dịu dàng, ít nói không giống như cô nói thì nhiều mà lại không dịu dàng. Mọi người ai cũng mến và thích Mẫn Mẫn đặc biệt là hồi còn đi học. Cô thì không ai chơi cùng duy chỉ có Mẫn Mẫn là chơi với cô. Nhưng bây giờ thì Mẫn Mẫn đã đi Paris định cư được 1 thời gian, mà không ai biết lý do vì sao lúc ấy Mẫn Mẫn lại đi. Lúc cô ấy đi Dương Kì Nam như phát điên, chạy qua Paris tìm kím Mẫn Mẫn nhưng bị ông nội Dương bắt về. Từ đó anh chưa từng có sacandal với bất kỳ ai cả, cũng không gần gũi với người phụ nữ nào. Nhiều lần cô muốn hỏi ông nội tại sao Mẫn Mẫn lại đi, nhưng mỗi lần mở miệng là ông nội lại lãng sang vấn đề khác. Nên cô cũng không muốn hỏi nữa.
Đêm nay ở thành phố A sao rất nhiều. Có 1 cô gái đã ngồi đó suốt mấy tiếng, khóc cũng đến sưng cả đôi mắt. Càng khóc cô càng nhớ đến anh, nhớ đến lúc bé khi cô khóc thì anh đến bên cạnh đưa khăn giấy cho cô. Còn hiện tại thì anh lại là người làm cho cô khóc. Cô đứng lên nhưng vừa bước được 1 bước liền ngất đi, có lẻ do sáng giờ cô chưa ăn một người vì khóc mất sức.
- Alo, cậu đưa xe cho tôi chạy mà cậu không đổ xăng ? Tiếng Tống Duy vang lên trong đêm tối
- Đợi tôi mà về cậu chết chắc. Nói rồi Tống Duy ném luôn chiếc điện thoại vào trong xe dùng hết sức đóng cửa xe lại. Rồi đi xung quanh coi có taxi không đang tìm kím taxi thì vô tình nhìn thấy Tuyết Nhi đã ngất ở dưới mặt đất
- Cô ơi! Cô , tỉnh dậy đi.
Biệt thự Tống Gia
Tuyết Nhi tỉnh lại cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc ý thức được mình đang ở 1 nơi xa lạ thì Tống Duy đã mở cửa bước vào. Cô còn chưa hết bất ngờ thì Tống Duy lên tiếng.
- Hôm nay em ngất trên đường, tình cờ tôi đi ngang lên nhặt em về.
Nhặt? Bộ tôi là rác hả? Suy nghĩ trong đầu là như vậy như ngoài miệng thì lại cười nói
- Cám ơn anh đã cứu tôi, coi như tôi nợ anh một ân tình khi nào có cơ hội thì tôi sẽ đền đáp. Nói rồi cô đứng dậy chuẩn bị đi. Thì có 1 bàn tay nắm tay cô kéo lại
- Sao đi sớm vậy, em bị ngất là do không ăn dẫn đến mất sức. Trước khi đi thì ăn với tôi bữa sáng rồi đi. Tôi cũng có việc ra ngoài, lác nữa cho em đi chung. Thấy có được không
- Được.
Cô và Tống Duy xuống lầu trước sự ngỡ ngàng của những người giúp việc. Vì trước giờ Tống Duy nổi tiếng vì không gần nữ sắc. Cũng chưa dẫn bắt kỳ cô gái nào về biệt thự. Hôm nay lại chứng kiến việc này quả thật là quá bất ngờ. Ăn xong cô và Tống Duy ra xe.
- Nhà em ở đâu? Vẫn giọng nói ấm áp đó vang lên kèm theo là 1 nụ cười
- Biệt Thự Triệu Gia
- Em là cháu gái của chủ tịch Triệu
- Vâng. Có chuyện gì sao
- Không, không. Nói xong khoé môi anh cong lên thành 1 nụ cười.
Biệt Thự Triệu Gia
Triệu Lão gia cùng Dương Lão gia và Dương Kỳ Nam đang ngồi trên sofa. Nỗi lo lắng hiện đầy trên gương mặt của Triệu lão gia.
- Lão già này, chắc con bé không gặp chuyện gì đâu. Kỳ Nam nó đã cho người đi tìm con bé rồi. Chắc 1 lác nữa sẽ tìm ra. Ông đừng đi tới đi lui nữa, một lác kiệt sức ngất đi cháu cưng không về thấy ông bị làm sao. Chắc khóc mấy ngày mấy đêm nữa quá.
Nghe Dương lão gia nói vậy. Triệu lão gia mới ngồi xuống ghế nhưng tầm mắt vẫn nhìn ra cửa.
1 chiếc BMW chạy vào sân, Triệu lão gia đứng dậy đúng như suy nghĩ Tuyết Nhi bước xuống. Cùng lúc này là 1 Tống Duy cũng đi xuống.
- Cám ơn anh đã đưa tôi về. Bây giờ anh có thể đi được rồi
- Này! Em không định mời tôi vào nhà uống 1 ly nước hay sao.
- Hừ..... Vào đi
Sao em lại đáng yêu như vậy chứ. Tống Duy không ngờ có ngày lại bị đỗ trước 1 cô gái mà chỉ mới tiếp xúc
- A Nhi. Con đi đâu mà ông không gọi cho con được. Con cũng không cho tài xế đi cùng. Triệu lão gia đã đi ra cửa
- Aaaa. Ông nội, xin lỗi vì làm người lo lắng. Người đi vào đi rồi nói chuyện ở đây lạnh lắm không tốt cho sức khoẻ của người.
Phòng khác 2 lão già, 2 chàng trai trẻ và 1 cô gái đang ngồi im lặng không ai nhìn ai.
- Dương lão tôi muốn huỷ hôn. Triệu lão gia bỗng lên tiếng khiến ai cũng giật mình.
- Ông nói vì vậy, tôi bíc cháu tôi nó không tốt, nhưng mà có phải huỷ hôn hay không. Dương lão gia vẻ mặt tức giận nhìn chầm chầm vào Dương Kỳ Nam
- Ông nội. Đừng, con xin người mà. Đừng huỷ hôn. Anh Nam chưa làm gì quá đáng cả. Tại con còn con nít không hiểu chuyện. Không phải do anh ấy
- Quyết định theo ý của Triệu Lão gia đi. Con thấy như vậy cũng tốt, dù sao con cũng không muốn hôn nhân bị sắp đặt và phải cưới 1 người mình không yêu.
Tại sao anh lại nói ra những lời như vậy. Tại sao? Không làm em đau lòng anh ăn không ngon ngủ không yên có phải không. Nước mắt từng giọt từng giọt rớt xuống.
- A Nhi à. Ta không thể để con sống trong đau khổ dù là 1 ngày. Thà là con hận ta ghét ta. Ta cũng không trách con, nhưng ta không thể để cho bất kỳ 1 ai làm tổn thương đến con. Dương lão ông về trước đi. Tôi muốn đi nghĩ
- Được được. Tôi về, mai tôi lại qua thăn ông. Dương lão gia đổi giọng. Đi về coi ta làm sao sử lý tên tiểu tử thúi nhà ngươi.
Phòng khách chỉ còn lại 2người
- Tống Duy. Ông con cũng là bạn thân của ta chỉ là ông ấy mất sớm chỉ còn lại ta với Dương lão đó. Ta muốn gia A Nhi cho 1 người ta tin tưởng. Mà cháu của Dương Lão ta đã nhìn nó lớn lên, ngay cả A Nhi cũng có tình cảm với nó. Ta bíc sức khoẻ của mình ngày càng không tốt. Ta muốn giao A Nhi lại cho Kỳ Nam, mà đâu ngờ thằng bé lại không thích A Nhi. Con có thấy ta vô tích sự lắm không, đường đường là 1 chủ tịch muốn mưa có mưa, muốn gió có gió vậy mà bây giờ hạnh phúc của cháu gái mình ta cũng không lấy cho nó được. Cha mẹ nó mất sớm, ta nuôi nó từ lúc nó 1 tuổi bây giờ, nó tính tình đơn thuần, ai tốt với nó 1 nó sẽ trả lại 10. Nên ta rất sợ nó bị kẻ khác lừa gạt. Nếu ta không còn thì con bé phải làm sao. Nói tới Triệu Lão gia rơi nước mắt.
Tống Duy không ngờ 1 người trên thương trường mạnh mẽ như ông cũng có ngày phải rơi nước mắt. Cho thấy tình cảm mà ông ta dành cho Tuyết Nhi lớn cở nào
- Con muốn che chở, bảo vệ cho em ấy. Tống Duy nhìn ông nhưng muốn nói hãy tin tưởng ở con
- Ta không có ý kiến. Ta chỉ muốn nói nếu con làm tổn hại đến A Nhi thì ta nhất định sẽ làm con phải hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro