Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cuối cùng cũng xong 1 tuần học nấu ăn. Cô bây giờ đã nấu được 1 số món. Hôm nay cô quyết định xuống bếp nấu cơm trưa cho Dương Kỳ Nam. Từ sáng đến gần tận trưa cô cứ loay hoay trong bếp mãi. Bà Vú thì đứng canh cô, muốn phụ cô 1 tay cô lại không cho. Cô thì rất là hậu đậu làm bể hết bao nhiêu là đồ dùng. 10 ngón tay thì đứt hết 6 ngón, hôm nay Triệu lão gia đi câu cá không có ở nhà, nếu không thì cô đã bị bắt ra khỏi phòng bếp từ lâu rồi.
- Vú! Vú con làm xong rồi. Vừa nói cô vừa vỗ tay y như 1 đứa bé mà hoàn thành đều gì đó được người lớn tới thưởng
- Vú thử nghĩ xem, 1 lác con đem cơm đến cho anh Nam, anh ấy có thích không?
- Ai mà lại không thích chứ, với lại người nấu lại là tiểu thư Triệu gia, ai ăn được bữa cơm này là phước 3 đời nhà họ. Vú cười, giọng nhẹ nhàng nói với cô
- Vậy thôi con lên lầu thay đồ rồi con đi đến công ty Dương gia đây. Nói rồi cô chạy một mạch lên lầu
Chưa đầy 10p cô mặc 1 bộ đồ hiệu chanel mới nhất năm nay, trên chân là đôi gót cùng hiệu. Túi xách HM và cặp kính đen hiệu Chanel. Càng làm sáng lên vẻ thanh tao trong người cô.
- Chào vú con đi. Vừa nói cô vừa cầm hộp cơm trên tay. Bước vội ra cửa lớn, tài xế đã lái 1 chiếc BMW đến đợi cô rồi.
Công ty của Dương gia
- Chủ tịch có Triệu tiểu thư cần gặp
- Kêu cô ta đi về đi, tôi đang bận
- Xin lỗi tiểu thư, chủ tịch đang bận. Làm phiền người về trước hôm khác gặp.
- Anh ấy bận sao. Gương mặt hiện lên vẻ hụt hẩn
- Vậy cô chuyển cái này cho Nam giùm tôi.
- Vâng. Tôi sẽ đưa cho chủ tịch
- Cám ơn
Cô bước ra về mà trong lòng khó chịu vì chưa gặp anh, còn không biết cơm có hợp khẩu vị của anh hay không nữa. Suy nghĩ đến đây là cô quyết định đi ngược lại muốn đợi đến khi anh hết bận. Không ngờ vừa quay lại thì thấy cô thư kí ném hộp cơm của cô vào sọt rác.
- Cô làm gì vậy. Tuyết Nhi giận dữ, hét thẳng vào mặt cô thư ký. Làm cho cô ta giật nảy mình
- Chủ....chủ.....t...tịch bắt tôi đem bỏ cho nên.... Cô thư ký bắt đắc dĩ nói
- Nam . Miệng phát ra được 1 chữ đã làm cho cô nghẹn lại. Không ngờ anh lại chán ghét cô đến như vậy. Bao nhiêu năm trôi qua vậy mà anh vẫn lạnh lùng với cô. Nước mắt cứ như vậy mà rớt xuống. Cô chạy ra khỏi công ty của anh.
Chạy thật xa, đến khi chân cô đã mõi rồi. Cô bắt đầu đi bộ, vừa đi cô vừa nghĩ về lúc anh và cô gặp nhau. Từ bé chẳng ai chơi với cô cả, nếu có chơi thì cũng vì ba mẹ bắt chơi với cô để muốn có sự giúp đỡ của ông nội. Nên ông nội không muốn cô kết bạn sợ cô đau lòng. Như anh thì lại khác, anh ấm áp. Lúc đó cô bị bạn bè bắt nạt, anh đã ở bên cạnh và ủng hộ cho cô. Từ ngày đó cô đã hứa anh chính là tình yêu của cô. Nhưng tình yêu chỉ có 1 phía thì làm sao trở thành tình yêu? Cô đã theo đuổi anh biết bao nhiêu là năm. Nhưng vẫn thất bại. Anh vẫn thế, vẫn đợi chờ chị Mẫn Mẫn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro