Chương 2
Sau khi quyết định xong 2 lão già quyết định đi dạo để lại 2 người trẻ tuổi
Tuyết Nhi nhìn chăm chú Dương Kì Nam. Vừa nhìn lại vừa suy nghĩ tại sao anh lại đẹp đến như vậy. Mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, đôi môi ấy. Tất cả thật tuyệt, chỉ vài tháng nữa thôi cô sẽ được cùng sống cùng anh. Ngày ngày sẽ được ngắm anh nghĩ đến đây thôi là cô là cười thành tiếng
- Em nhìn tôi chăm chú, sau đó lại cười. Mặt tôi dính gì sao ? Giọng nói lạnh như băng cất lên. Mà cô thoát khỏi tưởng tượng
- Aa em chỉ đang suy nghĩ 1 vài chuyện thôi.
- Tuyết Nhi tôi có chuyện muốn nói rõ với em.
- Anh nói đi. Giọng nói đang mong chờ đều gì đó
- Tôi không có tình cảm với cô. Vậy tại sao cô lại muốn có cuộc hôn nhân này. Cô cũng biết từ nhỏ người trong lòng tôi không phải cô rồi mà. Cô nghĩ mình là cháu Triệu lão gia rồi muốn chỉ định ai phải làm chồng của mình là được à. Hôn nhân mà chỉ mình cô mong muốn, thì có lấy nhau về sớm muộn cũng ly hôn. Cô vừa xinh đẹp, giàu có, muốn gì chẳng được. Biết bao nhiêu người yêu cô, tại sao bắt buộc phãi là tôi? Giọng anh ngày càng lạnh như băng ở Bắc Cực
Cô đau, đau không phải vì chưa cưới mà đã nói ly hôn. Cô đau thì anh nói anh có người trong lòng. 18 năm qua cô đã cùng anh lớn lên. Anh làm vì cô đều muốn làm theo anh. Anh đi đau cô cũng muốn đi theo. Anh bệnh cô bên cạnh anh mặc kệ ông nội không cho, cô vẫn bên cạnh. Ngày anh đi du học khi ấy cô 15 tuổi. Cô khóc cạn nước mắt, cô muốn đi nhưng cô lại không đi học vì ông nội không cho cô đi, khi cô còn quá nhỏ. Khi cô 18 tuổi cô phải đi du học, cô vừa đi thì anh đã về. Khi cô hoàn thành khoá học thì thêm 3 năm trôi qua. Cô năm nay đã 21 tuổi, 6 năm xa anh nhưng cái tình cảm ấy, vẫn như vậy, vẫn không thay đổi.
- Anh có nói gì đi nữa thì em không tha cho anh đâu. Em sẽ bám lấy anh suốt cuộc đời. Cô dấu đi nỗi đau vào trong và nở nụ cười với anh như không có chuyện gì xảy ra.
- Em đừng có cái tính con nít như vậy nữa. Em bám lấy tôi như vậy chưa mệt sao. Tôi phát điên lên rồi. Dường Kì Nam đập bàn, đứng dậy bỏ ra khỏi phòng bao.
Một mình cô ngồi trong phòng, cô khóc, khóc vì anh không hiểu được tình cảm của cô. Khóc vì cô đã dành thanh xuân cho anh. Chỉ khi trước mặt anh, Dương lão gia và Triệu lão giao. Cô mới có cái tính con nít ấy, vì cô muốn mọi người luôn yêu thương cô như bé. Còn với tất cả mọi người còn lại, cô mạnh mẽ, bản lĩnh. Là 1 cô gái kiên cường.
Từ này mà anh bỏ ra phòng bao ấy thì bây giờ đã 2 tuần trôi qua. Cô cứ suy nghĩ. Nghĩ xem quyết định của mình là đúng hay sai, xem cô có muốn yêu anh nữa không. Cuối cùng thì con tim vẫn thắng lí trí. Cô chọn anh mà bỏ đi lòng tự trọng. Cô đến công ty của anh. Trước khi đi cô không quên xuống bếp làm vài món anh thích. Cô biết anh không thiết anh cơm Tây chỉ thấy anh cơm nhà nấu. Nên cô đã học 1 khoá nấu ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro