Chương 13
Kể từ ngày ăn hôm đó thì cô và hắn đã nói chuyện nhiều hơn. Hắn cũng bớt 1 chút lạnh lùng với cô, cứ như vậy thì cô lại càng khi vọng hơn.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng bình yên, đều sẽ trải qua những sóng gió của cuộc đời. Và cuộc sống của cô bắt đầu đảo lộn khi Tống Duy trở về
Hôm nay là ngày đẹp trời, Tuyết Nhi đang ngồi xem tivi thì bỗng có điện thoại. Cô bắt lấy điện thoại và nghe không thèm nhìn người kia là ai. Cứ nghĩ giờ này chắc là hắn gọi.
" alo, hôm nay anh không về nhà ăn sao. Mà bây giờ đã gọi cho em" không đợi bên kia trả lời cô đã nói 1 tràng
" anh là Tống Duy không phải là Dương Kì Nam" giọng anh nghe có chút buồn buồn. Nhưng cô cũng không thèm nghĩ nhiều.
" Anh gọi cho em có chuyện gì sao" cô ngạc nhiên khi biết người gọi cho cô là Tống Duy. Cô và hắn chỉ có duy nhất gặp 1 lần hôm đó, đâu có thân thiết lắm đâu sao hắn lại gọi cho cô.
" Anh mới từ nước ngoài về. Bây giờ em rảnh không? Chúng ta đi ăn cơm" nói xong không đợi cô trả lời thì hắn đã tiếp tục nói " em đừng nghĩ là sẽ từ chối anh. Không lẽ em không mời người cứu mạng em 1 bữa cơm sao" khi hắn nói xong câu này cô cũng không dám phản bác lại. Thật sự hắn nói đúng, hắn đã cứu cô 1 mạng. Nhưng cô vẫn chưa đền đáp hắn, từ lúc hắn cứu cô tới bây giờ thì cô không gặp hắn nữa. Điều này cũng khiến cô tò mò. Tại sao 1 người nổi tiếng ở thành phố A này như vậy mà một thời gian không thấy đâu. Giống như hắn có thể bị bốc hơi. Nghĩ tới đây thôi thì cô đã đồng ta lời mời của hắn. Và hẹn gặp tại nhà hàng Thượng Lưu.
Trước khi đi thì cô có gọi cho Dương Kì Nam bảo hắn trưa nay không cần về ăn cơm. Cô bận một số việc có thể chiều tối mới về, thế là hắn đồng ý.
Bước vào nhà hàng Thượng Lưu, cô bây giờ có thể tự do ra vào. Cô nhân viên lần trước cản đường cô bây giờ gặp cô vẫn là cặp mắt khinh bỉ. Nhưng cô cảm thấy bình thường, những người ganh ghét cô là những người không bằng cô. Thế nên tại sao cô phải quan tâm để những người không cùng đẳng cấp.
" Em đến lâu chưa, xin lỗi do công ty còn chút việc nên anh phải nén lại làm cho xong" vừa nói anh vừa kéo ghế ngồi đối diện với cô.
Cô nhìn hắn mỉm cười " không lâu, cũng vừa đến. Em cũng gọi món rồi, không biết có hợp khẩu bị của anh không. Nếu không hợp thì gọi thêm nhé" giọng nói cô nhẹ nhàng, em ái thật muốn nghe giọng nói ấy mỗi ngày. Đây là suy nghĩ của hắn khi mỗi lần nghe thấy gọi nói của cô
" Anh không kén chọn đâu, em gọi món gì anh ăn món ấy. Em thích món nào thì anh thích món ấy" hắn nhìn thẳng vào cặp mắt cô khi nói ra những lời ấy. Làm cho cô có chút ngại.
" Xin lỗi tôi đã kết hôn hơn nữa năm, xin anh ăn nói có chừng mực. Đừng để người khác nghe thấy mà hiểu lầm"
Hắn nhìn cô, sau đó quay mặt sang chỗ khác và nói.
" Không sao cả, em cứ nhìn chậu hoa đó đi. Dù cho nó đã có chậu nhưng tôi vẫn có thể đập chậu cướp hoa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro