Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Đường về biệt thự sao dài thế này. Có lẽ vì đi chung xe với Dương Kì Nam nên cô mới căng thẳng như vậy hay không? Cô liếc mắt qua thấy hắn đang chăm chú lái xe, nếu nhìn nghiêng 1 bên thế này thật sự mũi hắn rất cao, càng nhìn càng say mê.
-" Cô nhìn tôi đủ chưa" tiếng hay vang lên làm cô giật mình
-"Sao tới nhà rồi sao"
-" Không ngờ cô lại thích tôi đến như vậy" lúc nói câu này giọng hắn như đang khinh bỉ cô. Cô biết gắn ghét cô nhiều lắm nhưng cô vẫn không thể nào từ bỏ được. Vẫn luôn yêu hắn, say mê hắn, có lẽ hắn chính là sinh mạng của cô.
-" Em đói bụng rồi, chúng ta ăn rồi hãy về nhà được không?" Cô biết đưa ra yêu cầu như vậy hăm sẽ không chấp nhận nhưng không ngờ hắn lại đáp 1 chữ " ừm" có phải cô nghe nhầm hay không, tim cô đập rất nhanh. Dương kì Nam hôm nay đồng ý đi ăn với cô, có lẽ hắn đang mở lòng với cô chăng? Đang chìm đắm trong niềm vui thì cũng lại là hắn kéo cô trở về.
-" Đến rồi, cô xuống trước đi. Tôi đi gửi xe rồi vào sau" nghe hắn nói như vậy cô chỉ biết gật đầu và đi vào bên trong.
Cô mặt dù là cháu gái nhà Triệu gia như mà rất ít người biết nên khi nào đây đã gặp 1 chút phiền phức.
-" Xin hỏi cô là tiểu thư cô thẻ hội viên không? Nhìn tiểu thư thật sự rất lạ, nếu không có thẻ hội viên xin lỗi tiểu thư không được vào" người đang nói chuyện với cô là 1 nhân viên nữ, gương mặt thì tạm ổn nhưng cô lại không thích ai lại coi thường cô. Thẻ hội viên, cô có thể mua lại toàn bộ chỗ này.
-" Tôi không phải hội viên ở đây, nhưng bây giờ tôi muốn làm 1 cái. Cô hướng dẫn tôi đi" nói xong không cần đợi cô nhân viên kia trả lời thì cô đã lại sofa ngồi.
-" Nơi đây không phải là có tiền thì có thể vào được đâu, phải có địa vị. Không biết tiểu thư có thể nói 1 chút về mình được không. Để tôi ghi lại xem xét coi đủ điều kiện để gia nhập hội viên không?" Nói xong cô nhân viên đó còn tặng coi 1 nụ cười đi kèm.
Ông nội cất giấu cô rất kỹ. Cũng không muốn ai biết về cô. Không phải ông nội không thương cô, mà ông nội làm vậy là tại lo lắng sợ cô bị lợi dụng, hay kẻ xấu muốn dùng cô để đe dọa ông. Nghĩ đến đây coi lại không thể nói mình là Triệu Tuyết Nhi cháu gái duy nhất của tập đoàn đá quý Triệu gia.
Cô còn đang bực tức khi bị chặn lại ngăn cửa thì nghe tiếng cô nhân viên kia đã lên tiếng, nghe âm thanh rất nhẹ nhàng, đến nổi cô phải nổi da gà.
" Dương tổng, mời vào trong. Bàn ngài đặt đã chuẩn bị xong rồi" nói xong ả ta đưa 1 tay vào trong.
Ả không biết vợ của người lầm ả kêu là Dương tổng đang đứng kế bên ả hay sao lầm lại còn bê cái mặt ngây thơ đó ra vậy. Tức chết cô mà, nói năng với mình thì khác 1 trời 1 vực. Tuyết Nhi thầm nghĩ " Tôi mà gặp lại cô thì cô chết chắc "
Đang mãi mê suy nghĩ không biết sau khi gặp lại ả ta thì làm thế nào. Thì 1 giọng nói quen thuộc cất lên.
" Cô nói cô đói bụng, vậy sao còn đứng đó" giọng nói của hắn không thể nào ấm áp sao.
Tuyết Nhi nhìn hắn xong vội vàng lắc đầu, sau đó chỉ tay thẳng vào cô nhân viên kia " không phải em không chịu vào, mà cô ta không cho em vào. Nói em không có tư cách" vừa nói nước mắt của cô đã lưng tròng.
Dù không yêu nhưng khi thấy có người khinh cô hắn không khỏi bực tức. Ánh mắt sắc bén liền quét qua cô nhân viên đang đứng bên cạnh.
" làm cho cô ấy 1 cái thẻ, mọi khoản tiền cô ấy ăn uống đều gửi đến cho tôi" nói xong hắn liền nắm tay kéo cô đi. Để lại 1 cô nhân viên với vẻ mặt ngu ngơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro