Chap: 4 say
Sau khi ở trong bar đi ra tất cả chúng tôi đều say ko biết đường về nhà chỉ có đạt là tỉnh chút ít à. Lấy xe đưa mấy đứa kia về nhà nhưng đến lượt tôi đạt ko biết nhà tôi nên đưa về nhà cậu ấy
đạt: My nhà của cô ở đâu vậy
Đáp lại tiếng nói đó chỉ là một khoảng không gian im lặng
Về đến nhà cậu ấy. Cậu ấy đã ẫm tôi đi vào.phòng ngủ
Đến sáng chuông báo từ đồng hồ tôi kêu lên làm tôi tỉnh gíâc,tôi vội tắt báo thức, chưa mở mắt tôi đã lên tiếng
My: PaPa choa MyMy ngủ thêm chút nữa đi nha
Trong lúc đó cũng có người vì chuông báo thức mà thức dậy và vô tình nhìn thấy cảnh tượng đó
Trong lúc ngủ dễ thương gê luôn ấy nhỉ (đạt thầm nghĩ )
đạt: ngủ đủ chưa
Theo quán tính có ai hỏi thì trả lời
My: tất nhiên ngủ chưa đủ rồi hỏi dư thừa
Mà khoan giọng này đâu phải của PaPa. Mà ai vậy trời( tôi thiết nghĩ)
tôi lập tức mở mắt ra liền Và phát hiện đây không phải phòng mình Thế là quay sang hỏi cái người kia
My: đây là đâu? tại sao tôi ở đây?
đạt: nhà tôi, phòng tôi. Tối qua cô say không biết nhà cô đành đưa cô về nhà tôi vậy
My: mà khoan.. sao không choa tôi ở phòng khác mà ở phòng Anh vậy
Đạt: nhà chỉ có hai phòng thôi, dì năm một phòng tôi một phòng. Không choa cô ngủ đây chẳng lẻ để một người say như cô ngủ ở ngoài phòng khách choa bệnh hả
My: biết vậy là tốt đấy.
Tôi nhìn xung quanh một hồi thì nhìn lại quần áo của mình
My: Áaaaaaaaaaaaa
Đạt: cô la cái gì nữa vậy hả
My: đồ tôi ai thay hả
Đạt nhìn qua tôi rồi mỉn cười nhìn gian hết sức
Đạt: cô nghĩ là ai thay choa cô
My: đừng nói với tôi là Anh thay đấy
Đạt: cứ xem là vậy đi
My: Anh là đồ biến thái
Đat: biến thái thì sao
My: đi chết đi
Đạt: giỡn chút choa vui thôi. Đồ của cô dì năm thay choa đó không phải tôi thay đâu
My: Anh nói thiệt hay nói xạo để lừa tôi vậy
Đạt: thiệt. Thôi dậy vệ sinh cá nhân rồi tôi chở cô về nhà
My: ừk
Vệ sinh cá nhân xong tôi theo Anh ta về nhà mình.tôi lên phòng mình thay bộ đồ đồng phục, đi xuống lầu gặp dì tám
My: Mami ơi PaPa con đâu rồi
Mami : ông chủ đi công tác rồi khoảng một tuần nữa mới về
My: vui quá vậy tuần này đi chơi thoải mái không cần PaPa la. Lát nữa dì kêu chú bảy đến bar Jka lấy xe về giùm con. Con đi học đây
Mami : ừk
Đi ra cổng nhà gặp tên bíên thái vẫn đợi tôi ngoài cổng
Đạt: lên xe tôi chở cô đi ăn sáng
My: tốt đột xúât vậy. Có ý đồ gì khai mau
miệng thì nói như vậy nhưng tôi vẫn leo lên xe an toạn chỗ ngồi. Bị nói trúng tim đen đạt lập tức cười choa qua chuyện
Đạt: hì hì có ý đồ gì đâu
My: tôi nhớ chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau có hai lần mà làm gì Anh tỏ thái độ thân dữ vậy
Đạt: à thì.... trước lạ sau quen ấy mà
My: Anh nói cũng đúng.lo mà chú tâm chạy xe đi tôi chưa muốn về dưới ăn bánh uống nước trà với ông bà sớm đâu nha
đạt: Em yên tâm không có dễ gặp ông bà đâu
Đạt nói câu đó một cách nhỏ nhất có thể nhưng tôi cũng nghe lóang thoáng tôi lập tức hỏi liền làm choa đạt hoảng hồn
My: tên bíên thái Anh mới gọi tôi là cái gì
Đạt:. Ờk......tôi đâu có gọi cô là cái gì đâu
Chúng tôi im lặng suốt quảng đường đến tiện ăn và cuối cùng để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy đạt đã lên tiếng
Đạt: chúng ta vào đây ăn nha
My: cũng được
Chúng tôi vào bàn và chị nhân viên đi ra order Cho chúng tôi
Đat : em...à không Cô ăn cái gì
My:. Choa tôi tô hủ tiếu đi
Đạt:. Vậy chị choa em hai tô hủ tiếu đi ạ
Một lát sau chị nhân viên đem hai tô hủ tiếu khói nghi ngút đi ra choa chúng tôi
Tôi quên dặn chị khỏi bỏ hành vào tô của tôi làm bây gìơ tôi phải gắp từng miếng hành nhỏ ra khỏi tô.đạt thấy hành động đó của tôi liền dùng muỗng vớt hết hành ra khỏi tô của mình rồi đẩy tô ấy sang choa tôi
Đạt: Cô ăn tô này đi, tôi gắp hết hành rồi này
My: cảm ơn
Sau khi ăn xong chúng tôi cùng nhau đến trường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro