Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hẹn đánh Boss

"Tôi từng nghe một người nói, gặp được đúng người, đúng thời điểm là một loại hạnh phúc; đúng thời điểm gặp phải sai người, là một loại bi thương; gặp phải đúng người mà sai thời điểm là một tiếng thở dài, còn sai thời điểm, sai người, là một loại bất đắc dĩ.... Anh thấy chúng ta thuộc loại nào?"


---

"Tiểu Diệp, em định tính trong thời gian tới sẽ như thế nào đây?"

"Còn thế nào nữa? Chị không thể bắt bệnh nhân làm việc trong tình trạng lực bất tòng tâm được nha! Cũng lâu rồi em chưa được nghỉ, lần này em nghỉ hẳn nửa năm được không?"

"Bà nội của tôi ơi, nghỉ lâu như vậy thì mấy bản thảo đang dở của em phải làm thế nào đây?? Quyển sách mới đã được lên kế hoạch từ nay đến mùa thu năm sau phải hoàn thành rồi đem đi xuất bản rồi. Em nghỉ một lần liền nghỉ tận nửa năm như thế thì chuyện xuất bản sách phải làm thế nào?!"

"Ngự tỷ, từ nay đến đó còn gần một năm lận, 6 tháng đối với em dư sức hoàn thành! Vậy thôi nhé, từ bây giờ chính thức là thời điểm nghỉ phép của em, chị không được đến đòi bản thảo nữa đâu đấy! Bye bye ~"

Căn phòng sau cuộc đối thoại liền trở lại im lặng, lát sau lại có tiếng gõ bàn phím vang lên lạch cạch không dứt.

Cô là Cảnh Diệp, hiện là tiểu thuyết gia với bút danh Tiểu Đậu Đậu. Tuy rằng làm một tiểu thuyết gia thì nghe có vẻ rất nghèo túng, thậm chí còn có chút tư vị đầu đường, nay đây mai đó vất vưởng. Nhưng với Cảnh Diệp thì ngược lại, cô là một tác giả trẻ tuổi đang rất thành công với những tác phẩm của mình, bắt đầu sự nghiệp viết lách tiểu thuyết từ khi học cấp ba, chỉ với hai năm ngắn ngủi cô đã được một công ty xuất bản để ý đến, rồi từ từ trở nên càng ngày càng nổi tiếng hơn nữa.

Cuốn tiểu thuyết gần đây nhất của cô cũng đạt được doanh thu đứng đầu, thu về không biết bao nhiêu lợi nhuận. Nhưng dù có kiếm được nhiều tiền từ việc viết tiểu thuyết như thế nào thì đây cũng chỉ là một trong hai nghề nghiệp hiện nay của cô. Năm cô tốt nghiệp Đại học Q nổi tiếng thì liền lao đi làm thêm nghề tay trái chính là họa sĩ vẽ tranh minh họa.

Nha, vừa là tiểu thuyết gia vừa là một họa sĩ đang dần gây dựng tiếng tăm, cuộc sống của cô cũng coi như là khá giàu có nhờ tiền nhuận bút và tiền vẽ bìa sách.

Người vừa nói chuyện điện thoại của cô chính là Cố tổng, chị ấy chính là người đại diện của Cảnh Diệp đồng thời cũng chính là CEO của một công ty xuất bản nổi tiếng trong nước.

Có người thắc mắc vì sao một tiểu thuyết gia bé nhỏ như Cảnh Diệp đây lại được chính CEO đứng ra làm người đại diện cho? Chuyện này nói ra cũng dài, vậy nên chỉ vắn tắt đơn giản là Cố tổng là người thân quen bên họ hàng nhà ngoại Cảnh Diệp, nên chuyện trở thành người đại diện cũng trở nên đúng lý hợp tình. (Thực ra còn là việc về quảng cáo, lăng xê danh tiếng cho Cảnh Diệp nữa, nhưng cái này nói ra nghe thật ngại nên thôi)

Cảnh Diệp - người đang tận hưởng những giây phút nghỉ phép dài hạn đầu tiên đang cắm cúi gõ lạch cạch trên bàn phím một dòng chữ rồi hưng phấn nhấn nút gửi đi.

Trên màn hình máy tính là đồ họa của một tựa game online nổi tiếng gần đây Cửu Thiên Nguyệt Phụng Hi. Nhân vật của Cảnh Diệp là một tiểu bán manh với hai búi tóc bánh bao, tay cầm sáo trúc Độc Tâm, đi bên cạnh còn có manh thú đang trong trạng thái hóa nhỏ Chu Hạt.

Cửa sổ khung chat bật lên một dòng tin nhắn chung khiến cho Cảnh Diệp đọc xong liền xắn tay áo hứng trí bừng bừng.

Tiểu Muội Lưu Lạc: "A Hi tỷ tỷ, bang chủ tối qua có bàn việc hệ trọng, hôm nay phải đi đánh Boss a ~"

Thố Thố: "A Hi tỷ tỷ, lão đại còn nói là chị đi chỉ huy đó." [cười khóc]

Cảnh Diệp vừa nhìn xong tinh thần phấn chấn liền vơi đi phân nửa, cô kích động đánh ra hai chữ: "Gì cơ?!"

Long Thanh Vân [Bang phó]: "Ai nha ~ Lão già ta đây là để làm cảnh sao?" [khóc]

Cảnh Diệp nhìn màn hình một lúc, chuyện hôm nay phải đi đánh Boss thì cô biết, còn cái vụ cô làm chỉ huy là chưa có biết nha.

Cảnh Diệp mở thêm một khung chat nữa, gửi tin nhắn riêng cho người tên "Thố Thố" hỏi đầu đuôi câu chuyện. Thố Thố liền ngoan ngoãn tường thuật lại sự tình tối hôm qua trong kênh bang phái.

Nghe nói rất hứng khởi a, còn tưng bừng chí khí nữa a... Nhưng Cảnh Diệp cô không có muốn!

Làm chỉ huy là phải vào phòng chat voice chỉ đạo mọi người, cái này cô không muốn nhất. Căn bản từ lúc chơi game đến giờ ngoài nhắn tin trên kênh bang phái thì cô còn chưa có nói chuyện trực tiếp bao giờ, lúc đấy đã không muốn giờ càng không muốn! Lý do không muốn có rất nhiều, không tiện nhớ lại.

Cảnh Diệp suy nghĩ một lát liền nhắn cho bang phó Long Thanh Vân: "Bang Phó ca, mau mau nhận làm chỉ huy đi a!" [icon đe dọa]

Chưa đến một phút liền có tin nhắn trả lời, đọc xong thậm chí còn làm cô muốn phun máu ra màn hình laptop mới mua: "A Hi tiểu muội đã lớn rồi ~~ Cũng nên để cho mấy lão già ta đây nghỉ ngơi a ~ Tránh để mọi người trong bang đàm tiếu chúng ta đang đè chết mấy mầm non tổ quốc ~" [nháy mắt đáng yêu]

Diệp Hi Lâm: "Lão già! Được lắm, các người đang âm mưu làm cái gì? Thành thật khai báo sẽ được hưởng khoan hồng!" [tức giận]

Long Thanh Vân [Bang Phó]: "Không có nha, chúng ta có định làm gì đâu. Đi tổ đội đánh Boss mà cũng được cho là âm mưu à?"

Long Thanh Vân [Bang Phó]: "Vậy chắc ta đã lập được rất nhiêu âm mưu rồi!" [cười ngốc]

Cảnh Diệp sau khi nói chuyện với Long Thanh Vân xong thì liền có cảm xúc rất muốn đăng xuất! Nhưng nghĩ kĩ lại, bang lâu lắm mới chọn được ngày lành tháng đẹp, Boss dã ngoại có phần trăm rơi trang bị cao cấp cao nhất server, bỏ bây giờ thì đảm bảo lần sau đăng nhập game lại sẽ bị đám người kia cắt lát đem chiên!

Nghĩ nghĩ, cô liền mở lại kênh bang, hít một hơi rồi đánh liền một dòng chữ dài: "Mọi người, theo như Bang Chủ nói hôm qua, em sẽ làm chỉ huy đợt Boss này, nhưng với điều kiện, em sẽ không vào phòng chat chỉ huy."

Cô vừa gửi đi thì kênh bang đã xôn xao một lượt, rất nhiều tiếng kêu đã dậy lên

Thố Thố cả kinh nói: "Gì vậy?! A Hi tỷ tỷ là muốn làm trò gì a?? Không chat voice làm sao phân bố người đánh Boss được?!" [giật mình - hoảng hốt]

Bánh Bao Có Thịt: "AAAAAAA! Ngự tỷ của tôi ơi, tỷ định làm thế nào chỉ huy mọi người đánh Boss cho kịp đây?!"

YY Không Cần Hỏi: "Đúng đúng, chị tính làm thế nào chỉ huy mọi người a?"

Long Thanh Vân [Bang Phó]: "Phụt! Không phải em định nhảy mấy điệu trước con Boss để nó ngã xuống trước sự bán manh của em?" [cười]

Diệp Hi Lâm: "..." [im lặng]

Thố Thố: "..." [im lặng]

YY Không Cần Hỏi: "..." [im lặng]

Khương Đại [Bang Chủ]: "..." [im lặng]

Diệp Hi Lâm: "Mấy người trên kia yêu cầu ngừng copy!"

Diệp Hi Lâm: "Lão đại, anh onl rồi thì mau thay em chỉ huy!" [gào thét]

Vị Bang chủ nào đó rất hồn nhiên đáp trả lại yêu cầu của cô: "Tiểu Hi a, như vậy không được. Em cũng biết từ trước đến giờ anh nói cái gì là nó đã ấn định rồi, em bảo thay là thay thế nào? Quân vô hí ngôn a!" [cười khóc]

"Hí em gái anh! Lời anh nói ra căn bản chưa từng có chút nào đáng tin được không?" Cảnh Diệp nhất thời lâm vào trạng thái kể khổ trong lòng.

Long Thanh Vân [Bang Phó]: "Kiểu này là em gái Hi không đứng lên không được rồi ha ha ha ha ha ~"

Ngón tay Cảnh Diệp khựng lại giữa bàn phím, đang tính gửi lại một câu chửi tục thì điện thoại cô lại rung lên, ánh sáng màn hình nhấp nháy chữ 'Lão Phương - Lớp trưởng'. [ Tên thật của Lão Phương là Phương Thần ]

Trong đầu Cảnh Diệp lóe lên mấy cái suy nghĩ, cuối cùng vẫn nhấn nút nghe. Qua nhiều lần trước, lần này cô khẳng định là nói về chuyện kia a.

"Alo, Cảnh Diệp hả?"

Cô đi ra tủ lạnh lấy thêm chai nước trà xanh, mở nắp uống một ngụm rồi mới "Ừ" một tiếng. Đầu dây bên kia nghe được tiếng tả lời của cô liền nói tiếp: "Diệp Diệp, họp lớp cấp ba năm nay cậu nhất định phải đi cho tôi! Cậu có biết mỗi năm đến gần ngày là tôi lại phải gọi điện nhắc nhở cậu không hả? Nhóm chat của lớp cậu cũng không vào, Đồng Đồng nói cậu bận, cậu bận cái gì hả?"

"Kiếm tiền"

Lão Phương có chút giận giữ nói: "... Coi như cậu giỏi, vì kiếm tiền mà quên luôn tình bạn mấy năm hả??"

Cảnh Diệp nhìn đồng hồ, giờ đã mười một giờ rồi, bụng cũng hơi đói a, "Lão Phương, coi như lần này cậu may mắn, tôi vừa mới nghỉ phép dài hạn, năm nay tôi sẽ đi. Ngày nào, mấy giờ, ở đâu? Mau nói nhanh để tôi còn đi ăn".

"Không phải cậu giờ thất nghiệp rồi đấy chứ?"

"Cứ coi như vậy đi" dù sao cô cũng nghỉ tận nửa năm, được tính là một nửa thất nghiệp rồi... "Cậu có định nói không? Không nói tôi cúp máy"

"Được được tôi nói, tôi nói! Bảy giờ tối tại Liễu Nhai nhé, phòng số 3. Cậu đến nơi thì gọi, tôi ra đón".

"Không cần, không phải ở phòng số 3 sao, tôi hỏi nhân viên rồi tự đến là được rồi", ha cái phòng số 3 này khẳng định là phòng VIP rồi, cô trước nay đều thích nhất là đồ ăn tại phòng VIP của nhà hàng Liễu Nhai a, mỗi lần muốn đi đều vướng bản thảo, giờ thì có dịp đi rồi.

"Ừ, vậy thôi, nhớ đến đúng giờ đấy"

"Bye ~" Cảnh Diệp cúp máy, tiện thể lại vào chat nhóm với mấy người trong kênh bang, tám giờ tối nay mới phải đánh Boss, tầm bảy rưỡi cô đăng nhập rồi tụ họp mọi người là được. Cô nghĩ kĩ lại một loạt cách phân bố đánh Boss rồi yên tâm đánh một dòng thông báo: "Em chỉ nói đến vậy thôi, em quả thực không vào được phòng chat, nếu mọi người không thích có thể đổi người khác chỉ đạo."

Thố Thố lập tức nói: "A Hi a, mọi người thật muốn biết chị là nữ nhân, hay nam nhân đấy!! Chị có thể đừng phũ vậy không? Vào phòng chat đi mà ~" [mắt long lanh]

Khương Đại [Bang chủ]: "... Người lầu trên yêu cầu mau nhặt lại tiết tháo!"

Long Thanh Vân [Bang phó]: "A Hi đừng giận a, chẳng qua mọi người chỉ muốn biết em sống tốt hay không thôi mà ha ha ..."

Cảnh Diệp không thể chịu được liền gõ ra một hàng dài dấu chấm than.

Lý do này thật khiến Cảnh Diệp muốn hỏi anh ta một câu: Anh có bị ngu không?? Cái thể loại lý do ngốc như này cũng lôi ra cho được?

Khương Đại [Bang chủ]: "Thôi thôi, không chat thì không chat, chỉ cần em đoạt thành công Boss lần này thì chắc chắn sẽ không còn ai kêu em chat voice đâu! Còn giết không được Boss thì em nên chuẩn bị sẵn tinh thần bị đè đi ha ha ha!" [cười ]

Long Thanh Vân [Bang phó]: "Không phải chứ? Còn chưa biết A Hi là gái hay ... mà?? Hơn nữa, Bang chủ anh không sợ bị lão bà bắt được à?"

YY Không Cần Hỏi: "Bang chủ phu nhân quả thực rất đáng sợ..." [toát mồ hôi]

Ăn No Lại Nằm: "Nha, ta có quen biết với vợ chồng Bang chủ ngoài đời nà ~ Lão bà Bang chủ có dữ nhưng cũng là tuyệt sắc mỹ nhân đấy ~"

Cảnh Diệp thấy chủ đề đã được thay đổi một cách vi diệu liền thở một hơi dài, qua một lúc nhìn màn hình bụng cô lại bắt đầu réo lên...

Diệp Hi Lâm: "Đói quá, em thoát trước đây, tối mọi người nhớ bảy rưỡi tập hợp tại cổng thành nhé!"

Thố Thố: "Bye bye, ăn xong nhớ lên lại nhé!"

Diệp Hi Lâm: "Có bệnh hả? Ta đây còn phải đi ngủ!"

Sau khi nhấn gửi tin nhắn đi, cô nhấn nút tắt giao diện game trên màn hình rồi đi vào phòng bếp tìm đồ ăn. Sau khi nhìn cái tủ lạnh to gấp ba người cô giờ đang trống rỗng chỉ còn sót lại một ít nước hoa quả, Cảnh Diệp lại hạ thêm một tầng quyết tâm đi siêu thị mua thêm đồ về dự trữ.

Vừa thay giầy thể thao xong cô liền bất chợt nhìn một vòng quanh căn hộ to lớn.

Cảnh Diệp cảm khái, biết vậy chọn căn nhỏ chút là được rồi, to như vậy thật có cảm giác đáng sợ a...

----

Tác giả có vài lời muốn nói tại chương đầu tiên này, tránh về sau có nhiều người thắc mắc, mấy chương sau sẽ không đề cập lại nữa:

- Đầu tiên, Cảnh Diệp - nữ chính của bộ này thực sự là người có tiền ~ Bố mẹ của Cảnh Diệp đều là những người có tiếng tăm nhất định trong xã hội (Bố mẹ của nữ chính sẽ xuất hiện trong một vài chương tới nên nói trước). Bố Cảnh Diệp là Cảnh Quân, ông là giáo sư của một trường Đại học danh tiếng khoa tiếng Trung, mẹ Cảnh Diệp là Tạ Liên, cựu phó Chủ tịch của tập đoàn A (le gì đó, lười chém :v ) đã nghỉ hưu, giờ đang đi du lịch vòng quanh Thế Giới với ba Cảnh. Chưa nói đến bố mẹ cô làm ăn to cái gì nhưng mức độ hưởng thụ cuộc sống của Cảnh Diệp ở hiện tại hoàn toàn phụ thuộc vào tiền vẽ truyện và xuất bản tác phẩm, nên có thể nói cô là một tác giả trẻ rất nổi tiếng ở độ tuổi 23, rất trẻ a...

- Tiếp sau đấy là tựa game trong bộ này, tên chính xác của game là Cửu Nguyệt Phong Thần, nhưng vì trong quá trình viết lão tăng sẽ thay đổi một số tính năng game như hệ thống chat, hệ thống luyện cấp, luyện thú, vũ khí, chế tạo các loại... nên lão tăng mới đổi thành tên khác, tránh việc bị "kiện" vì tự ý thay đổi tính năng của game :v

- Tiếp nữa là vấn đề nhà ở của Cảnh Diệp, cô sống tại một căn hộ chung cư cao cấp giữa lòng đô thị.

- Nhân vật của Cảnh Diệp trong game là một tiểu loli khá đặc biệt, sử dụng hai loại vũ khí, một là sáo trúc để điều khiển sủng vật, hai là Song Hoàn [ Cái này là tên của vũ khí thật trong game, còn chưa biết nó rõ ràng là cái gì có sắc hay không nhưng cách sử dụng là cầm rồi đập :v ] Song Hoàn có dạng hình tròn, hoa văn dạng họa tiết lớn trên bề mặt bạch kim [ hay sắt gì đấy :v ]. Tiểu loli này còn có một chiêu cuối sát thương khá lớn là khi cột máu giảm quá 30% sủng vật sẽ tiến vào trạng thái bạo kích, đồng thời sẽ có thêm khoảng 5 giây kháng mọi loại công kích vật lý. Dù gì cũng là một bé loli mà thôi, phải có sủng vật như thế mới bảo vệ được a ~ [ Tuy rằng nó là Siêu nhện có thể phun kịch độc... ]

- Nha nha, còn cái chuyện này nữa, mọi người tỏng bang chưa biết người có tên nhân vật Diệp Hi Lâm là gái hay trai, nhưng cái tên này có vẻ hơi nữ tính nên mọi người vẫn gọi cô là "ngự tỷ" "Tỷ tỷ" gì đó nhé.

- Cuối cùng, thời gian đăng các chương tiếp là khoảng 2 - 3 ngày, độ dài mỗi chương vào khoảng 2500 chữ.

Lão tăng chào đón cácthí chủ đến với hố a ~~~ [nháy mắt đáng yêu ] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro