
#3
Yuri ngồi trên mặt đất gương mặt thất thần, kế bên là Yor đang ôm Anya, cô bé được Yor ôm vào lòng khóc nấc lên.
Xung quanh bọn họ đều là những mảnh vỡ từ những ngôi nhà vốn lộng lẫy trước đây, thấp thoáng có thể thấy vài bộ phận của con người ở dưới những mảnh vở ấy. Khói bụi, lửa, và mùi máu tanh nồng hòa quyện tạo nên bầu không khí ngột ngạt, khó chịu.
Từ trong khói bụi, một bóng người cao ráo từng bước tới gần họ
Người nọ càng tới gần họ càng thấy rõ dáng vẻ. Mái tóc ngắn màu vàng nhạt khẻ lắc lư theo theo từng bước đi và đôi mắt xanh nhạt tựa như bầu trời ấy, nó không còn dịu dàng nhìn bọn họ nữa rồi....
Loid tiến đến trước mặt Yuri, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn hắn, một đầu súng chỉa thẳng vào trán của Yuri.
-Loid....tại sao...?
Hai mắt Yor ửng đỏ, đau đớn nhìn Loid, người mà nàng yêu sâu đậm
-Chị hai, chị còn hỏi tại sao làm gì? Em đã nói là ngay từ đầu hắn chẳng có cái gì tốt đẹp rồi mà
Yuri cười tự giễu, cay đắng nhận ra sự ngu ngốc của bản thân. Ngay từ đầu hắn đã biết Loid Forger đã không phải người tốt lành gì, tự nhủ bản thân phải lột được mặt nạ của anh ra.
Nhưng rồi thì sao ?
Hắn rơi vào lưới tình của anh.
Hắn tự hỏi nếu anh không phải chồng của chị gái hắn thì sao? Nếu người đến trước là hắn thì hai người có thể có kết thúc tốt không?
Dù biết câu trả lời là không, nhưng hắn vẫn cố chấp để bản thân sa vào vũng lầy của tình yêu, thứ tình yêu ấy như một liều thuốc độc ăn mòn trái tim hắn từng ngày một.
Nhưng hắn không thể dừng lại được, hắn lún quá sâu vào vũng lầy ấy nên không thể thoát ra được nữa.
Thật trớ trêu làm sao...
Yor ôm chặt Anya vào lòng, dùng tay che mắt cô bé, không để cô bé chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn này
Nàng hai mắt đều là nước mắt nhìn người mà nàng yêu.
Nàng cần một thân phận để không bị bại lộ thân phận là sát thủ, còn anh cần một người mẹ để Anya có thể thuận lợi nhập học trường Eden. Vì thế mà hai người thuận lợi đăng ký kết hôn, sống dưới danh nghĩa vợ chồng
Tuy là hôn nhân giả nhưng Loid chưa từng để nàng chịu khổ điều gì. Nàng nấu ăn không ngon không giỏi công việc nhà, anh liền nhận việc bếp núc và dọn dẹp nhà cửa về phần mình. Nàng hay đi làm về muộn, anh cũng không trách mắng gì mà còn mỉm cười dịu dàng pha cho nàng một tách trà mà nàng thích. Lúc đi phỏng vấn cho Anya vào Eden, nàng chưa từng làm mẹ có nhiều thứ không biết, anh cũng nhẹ nhàng hướng dẫn cho màng từng cái một.....
Những cử chỉ của nàng đều được anh để ý đến, từ việc giúp nàng chỉnh lại cổ áo mỗi áng trước khi đi làm đến việc mỗi ngày đều có những chiếc bánh nhỏ trên bàn cho nàng vào những khi nàng được tan ca về sớm.
Nàng trân trọng sự dịu dàng, ân cần của anh, như một nàng công chúa. Nên không lạ gì khi cô yêu anh.
Thorn Princess, Công Chúa Gai, là tên mà kẻ thù và mục tiêu thường gọi nàng, không chỉ vì ngoại hình xinh đẹp hay vũ khí của nàng giống hai chiếc gai mà còn vì tính cách tàn nhẫn, lạnh lùng, không nhân nhượng với bất kỳ ai hay đối tượng nào.
Nàng như một đoá hồng xinh đẹp chứa đầy gai khiến người ta càng muốn chạm vào thì càng bị những chiếc gai ấy làm bị thương đến rách cả da thịt
Nhưng đoá hồng ấy lại tự nguyện bỏ lớp gai ấy đi để người có thể chạm vào. Đến khi đoá hồng không còn gai, không còn lớp phòng bị nữa thì người lại nhẫn tâm giẫm đạp lên nó.
Thật nực người, một sát thủ máu lạnh rơi nước mắt vì một người sao ?
Bọn họ không có kết quả, đó là điều hiển nhiên ngay từ lúc bắt đầu.
Còn anh thì sao ?
Họ đối với anh như vậy, anh có hay chăng từng động lòng với họ?
Không.
Anh không động lòng với ai cả, cả hắn và nàng, anh cũng chưa từng động lòng với ai.
Họ yêu anh, anh biết, nhưng anh làm được gì đây?
Loid siết chặt khẩu súng trên tay ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc.
-Mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi
-Tại sao. Tại sao phải đi đến nước này chứ ?_Yor lặp lại, nước mắt lăn dài trên má nàng
Yuri gượng cười, cố che giấu đi sự đau đớn trong lòng. Hắn biết Loid nói đúng, mọi chuyện đã đi quá xa và không thể cứu vãn được nữa. Hắn yêu Loid, nhưng tình yêu ấy là sai trái, là cấm kỵ. Hắn không thể ích kỷ để bản thân tiếp tục chìm đắm trong ảo mộng, để rồi làm tổn thương những người xung quanh.
-Em xin lỗi, chị hai._ Yuri nghẹn ngào,
Yor nhìn Yuri, lòng trĩu nặng. Nàng biết Yuri yêu Loid, và nàng cũng yêu Loid. Nàng không muốn nhìn thấy Yuri đau khổ, nhưng nàng cũng không thể níu giữ Loid.
-Em không có lỗi, Yuri._Yor ôm lấy Yuri
-Mọi chuyện đều là do chị.
Loid nhìn hai người họ, trong lòng đầy mâu thuẫn. Anh biết anh đã làm tổn thương họ, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Nhiệm vụ của anh là bảo vệ hòa bình, và anh không thể để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến nó.
Loid khẽ siết chặt khẩu súng trên tay rồi buông xuống
Quả nhiên là không đành lòng ra tay...
-Yor, cô hãy đưa Anya và Yuri rời khỏi đây đi...Sau này đừng quay lại đây nữa_Loid nói, giọng anh trầm buồn
Yor khó hiểu nhìn Loid, rốt cuộc là anh đang muốn làm gì? Nàng không rõ, tâm của Loid quá sâu để nàng đoán
Loid xoay người rời đi.
Yor không nói gì, bản năng thôi thúc nàng chay đến ôm chặt anh. Nàng biết đây có thể là lần cuối cùng nàng được gặp anh.
Loid gở tay Yor đang ôm mình ra, không quay đầu lại.
-Lát nữ Franky sẽ đến đưa mọi người đi
-Và...hãy sống thật tốt...
Anh bước về phía trước, hướng về phía bóng tối mịt mù.
-Anh cũng vậy..
Loid vẫn không quay lại.
Yuri nhìn theo Loid, trong lòng đầy tiếc nuối. Hắn biết Loid sẽ không bao giờ quay lại, và hắn sẽ không bao giờ có cơ hội được nói lời yêu thương với anh.
Yor ôm Anya vào lòng, nước mắt lăn dài trên má. Nàng biết Loid đã đi xa, và nàng sẽ không bao giờ được gặp lại anh.
Bóng tối nuốt chửng Loid, và chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào của Yor và Anya trong màn đêm.
Yor ôm Anya vào lòng, cố gắng che chở cho cô bé khỏi những mảnh vỡ và bụi bẩn xung quanh. Nàng nhìn theo bóng Loid khuất dần trong bóng tối, lòng trĩu nặng. Nàng biết đây có thể là lần cuối cùng nàng được gặp anh.
Anya, tuy còn nhỏ, cũng cảm nhận được sự u buồn của nàng. Cô bé ngước lên nhìn Yor, đôi mắt to tròn long lanh nước mắt.
-Mẹ mẹ, ba ba không cần chúng ta nữa sao?_ Anya hỏi, giọng cô bé run rẩy.
Yor nghẹn ngào, không biết trả lời cô bé thế nào. Nàng không muốn nói dối Anya, nhưng cũng không muốn làm tổn thương con bé.
-Không có đâu, baba...baba phải đi làm việc ở nơi khác một thời gian, Anya ạ. Nhưng con đừng lo, baba sẽ quay lại với chúng ta sớm thôi.
Nàng nhìn theo hướng mà Loid rời đi, thật ra bản thân nàng cũng không rõ bọn họ còn có thể gặp nhau nữa hay không
Anya gật đầu, nhưng trong lòng cô bé vẫn đầy lo lắng. Cô bé ôm chặt lấy Yor, không muốn rời xa.
Lát sau, Franky đến đưa Yor và Anya đi. Franky là một người bạn của Loid, và anh biết mọi chuyện đã xảy ra. Gã nhìn Yuri đang bị thương rồi nhìn sang Yor và Anya với ánh mắt thương cảm.
-Hãy đi thôi. Nơi đây không an toàn nữa.
Yor gật đầu, ôm Anya vào lòng, Franky đở Yuri dậy. Họ đi trong im lặng, không ai nói câu nào. Bóng tối bao trùm lấy họ, chỉ có tiếng gió rít qua những tàn tích của thành phố.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Franky ngồi trên chuyến xe tị nạn cuối cùng với hai chị em Briar và cô bé Anya.
Gã nhớ lại lần cuối gặp Loid.
"-Twilight, anh điên rồi sao?anh cần gì phải làm đến mức này? Để tổ chức biết anh không trừ khử họ, thì người bị giết sẽ là anh đấy! Đâu phải anh không biết, tổ chức, bọn họ ghét nhất là những kẻ không nghe lệnh!"
Gã đã hết lòng khuyên nhủ anh, nhưng anh từ đầu đến cuối cứ như khúc gỗ vậy, gã khuyên bao nhiêu cũng không lọt vào tai anh chữ nào
Gã không hiểu, rốt cuộc anh phải làm đến bước đường này sao? Quay lưng lại với tổ chức, tự mình chấm dứt chiến tranh? Ngu xuẩn.
Có lẽ Franky gã cũng hiểu được phần nào. Tổ chức bây giờ không còn giống như trước nữa. Một tổ chức được lập ra với hy vọng chấm dứt chiến tranh, bảo vệ hòa bình. Nhưng thời thế khác rồi, tổ chức bây giờ sẳn sàng cho nổ bom giết chết mấy ngàn sinh mệnh chỉ vì cái lý tưởng hòa bình thối nát đó.
====================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro