Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Thử vai

Sáng hôm sau, mới 6h An Vy đã gọi điện giục Lam Âm đến trường quay để thử vai. 

Khi Lam Âm đến được trường quay đã là 8h đúng, cô vội vàng theo An Vy tiến đến chào hỏi đạo diễn và biên kịch cùng các thành viên trong đoàn phim. Đạo diễn Ngụy Cảnh Minh vốn rất nghiêm khắc, ghét nhất là việc diễn viên bị nhét vào giống như kiểu của Lam Âm nên tỏ ý không vừa mặt ngay từ đầu, mắng xa xả: 

- Cô có thể có chút trách nhiệm nghề nghiệp được không hả?? Trễ đến cả nửa tiếng, mọi người ở đây ai cũng phải chờ cô là sao, không diễn thì để tôi tìm người khác...

- Thật xin lỗi, tôi là do tắc đường, lần sau không như vậy nữa. 

Lam Âm rất tự giác, cúi gập người 90 độ chân thành nói. 

Thấy thái độ của cô hòa hoãn Ngụy Cảnh Minh cũng không nói gì nữa, hô mọi người bắt đầu chuẩn bị, sau đó quay ra nói với Lam Âm. 

- Cô diễn thử một phân cảnh cho tôi xem, chắc cô đã xem qua kịch bản rồi ? 

- Vâng. 

- Vậy diễn cảnh 36 đi! 

Ngụy Cảnh Minh không nhiều lời nói xong liền quay ra xem xét máy quay. Lam Âm sững sờ mất mấy giây, sau đó đành cười khổ quay đi thay đồ. Vốn biết Ngụy Cảnh Minh rất khó tính nhưng không nghĩ đến lại khắt khe như vậy, cô chỉ đi trễ một chút ông ta liền dùng một phân cảnh muốn cô từ bỏ bộ phim. 

Dĩ nhiên ông ta sẽ không ngờ đến, cảnh 36 chính là cảnh cô thấy hứng thú nhất. 

---------------------------------------------------------------------

Cảnh 36 chính là phân đoạn lúc Thẩm Thiên Tình biết tin Thẩm Hàn Vũ sẽ cưới Lưu Tâm Bình, trong một đêm cô đã đến gõ cửa phòng của Thẩm Hàn Vũ. 

Lam Âm thay một chiếc áo sơ mi tay dài dáng nam và một chiếc quần short ngắn màu đen, vạt áo sơ mi dài vừa đủ che hết quần lộ ra đôi chân thon dài trắng mịn màng, đường cong tinh tế phập phồng sau lớp áo vô cùng hấp dẫn, đám đàn ông trong hậu trường mặc dù thường xuyên tiếp xúc với người mẫu diễn viên ảnh hậu nhưng khi nhìn thấy tạo hình của Lam Âm cũng không tránh khỏi tim đập chân run. 

Vì để phù hợp với hoàn cảnh, Lam Âm quyết định để mặt mộc và chỉ tô chút son màu nhạt. Mái tóc dài xoăn nhẹ thả xuông, theo mỗi bước đi lại đung đưa theo nhịp cố định. Vô hình chung lại vô cùng cuốn hút.

- Máy quay 1, máy quay 2 chuẩn bị, Thẩm Hàn Vũ vào vị trí, Thẩm Thiên Tình sẵn sàng chưa? 

Tiếng Ngụy Cảnh Minh qua loa vang lên, toàn bộ mọi người đều giật mình lục tục vào vị trí. 

Lam Âm nhìn đạo diễn gật gật đầu, đoạn bước về phía sân diễn. Trong nháy mắt, ánh mắt sóng sánh lưu chuyển của Lam Âm chợt thay đổi, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại xen chút bi thương, ngập ngừng rồi do dự, sau đó là quyết tâm, bước về phía cửa phòng đang đóng kín.

Tất cả những biểu cảm đó của cô, đều lọt vào mắt của Ngụy Cảnh Minh, hắn lộ ra chút ngạc nhiên sau đó liền nheo mắt nhìn vô cùng chăm chú.

-----------------------------------------------------------------

Thẩm Thiên Tình tiến đến gõ cửa. Khi Thẩm Hàn Vũ ở trong mở cửa ra, nhìn thấy cô liền ngạc nhiên, chưa kịp hỏi cô đã cất tiếng : 

- "Anh nghiêm túc chứ? Chắc chắn muốn cưới chị ấy?"

  Ánh mắt Thẩm Hàn Vũ nhìn sang nơi khác, không dám nhìn cô: "Anh tưởng rằng anh đã nói rất rõ ràng rồi?"

"Được." Cô gật đầu, giơ tay chậm rãi mở từng cúc áo. Thẩm Hàn Vũ giật mình vì hành động này của cô, nhảy dựng lên, đụng vào chiếc đèn bàn phía sau khiến những món đồ linh tinh rơi xuống đất.

"Thẩm Thiên Tình, em đang làm gì vậy?"

"Em không còn yêu cầu nào hơn, ít nhất đêm nay, hãy coi em là người phụ nữ bình thường, dù sao anh cũng có thể lên giường với người phụ nữ mà anh không yêu, chẳng phải sao?"

"Thẩm Thiên Tình! Em coi anh là cái gì? Nếu như đến em gái của mình mà còn dám linh tinh, anh có còn là người không?"

"Em không phải em gái anh, anh muốn em nói điều đó mấy lần nữa đây? Em không muốn làm em gái anh, anh có thể không yêu em, nhưng em căm thù anh mượn cớ "anh em"!"

"Em là em gái anh! Trong lòng anh, em mãi mãi là em gái anh, cho dù em có thừa nhận hay không!" Anh thở nặng nề. "Mặc quần áo vào, lập tức rời khỏi phòng anh!"

"Hóa ra, em chủ động dâng tận cửa, anh cũng không thèm."

Cô cười khẽ, đau khổ mặc lại quần áo, thất thần rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro