Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Bản Lĩnh.

- Đánh đi! 

Nhìn cánh tay giơ lên, xong lại hạ xuống của Dương Phi Hạo, Lam Âm cười lạnh thách thức. 

- Cô đừng ép tôi. 

Anh gằn giọng nhìn cô, cái nhìn đầy u tối, lạnh lẽo. 

- Tôi ép anh? Nực cười, tôi ép anh hồi nào? 

Gương mặt nhìn nghiêng của Lam Âm rất đẹp, nhưng lúc này Dương Phi Hạo hoàn toàn không có cảm giác với cái đẹp đó, anh chỉ cảm thấy bức bối hơn. 

Không khí đang ngày càng bị đặc quánh thì tiếng nhạc chuông vang lên, tiếng nhạc chỉ dành cho một người đặc biệt. Vì cánh tay kia đanh bị tên nào đó nắm chặt đến sắp gãy không cách nào rút về nên Lam Âm dùng tay còn lại trực tiếp bắc máy.

- Kiệt ? 

Nghe tiếng gọi ngọt ngào phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn vừa vài phút trước còn cạnh khóe anh trong lòng Dương Phi Hạo bỗng chốc trở lên lạnh lẽo. Một ngọn lửa không tên dần bốc lên. 

- Được chờ chút, em qua liền. 

Không biết đầu bên kia nói gì, nhưng nghe cô đáp ứng sẽ qua đó, Dương Phi Hạo tức giận siết chặt cái cổ tay mảnh khảnh kia hơn. 

Lam Âm dập máy, cảm giác tê dại đau buốt từ cổ tay truyền đến khiến cô đau suýt chảy nước mắt. 

- Cmn Dương Phi Hạo, anh đây là đang muốn phế tay bà luôn à? 

Cơn đau buốt khiến đầu óc Lam Âm không kịp suy nghĩ, theo bản năng phát ra câu chửi thề vốn chỉ chửi ở trong lòng.

Nghe được câu đó, Dương Phi Hạo đầu tiên là ngẩn người, theo bản năng cũng thả lỏng cổ tay Lam Âm nhưng không có buông ra. Trong mắt anh hiện nên ý cười nhàn nhạt không dễ phát hiện. 

- Buông tay. 

- Không. 

- Cmn bà đây còn bận đéo muốn cùng anh dây dưa. 

Biết mình lỡ lời cứu vãn cũng không kịp, Lam Âm cũng chả che dấu nữa, đối với loại người này nói lịch sự văn hóa rất mất kiên nhẫn. 5 năm qua cô trải qua những gì, cô hiểu rõ, cô không còn là cô bé ngây thơ khép lép như hồi trước nữa, cô bây giờ chả sợ bố con nhà thằng nào hết, sống chỉ để trả thù thôi. 

Mày kiếm của Dương Phi Hạo nhíu thật sâu, lối phong cách dân đầu đường xó chợ này được phát  ra từ miệng của Lam Âm thật có chút không đúng, dù gì cô cũng là sinh viên tốt nghiệp của đại học hàng đầu của Pháp, theo anh biết người Pháp họ sống rất lãng mạn, còn cô...đây là cái lãng mạn của cô???

Lam Âm không vui, Dương Phi Hạo tên này từ khi nào lại biết ngẩn người. Nghĩ đến người vừa gọi điện, Lam Âm lại càng lạnh lùng cô dùng sức giật tay về, nhưng dù tên nào đó đang ngẩn người thì sức lực cũng chả nhỏ, giật 2 lần không được chỉ thấy cổ tay càng bị nắm chặt hơn, Lam Âm nheo mắt đầy nguy hiểm gằn giọng: 

- Dương Phi Hạo đây là anh ép tôi...

Không kịp đợi Dương Phi Hạo kịp nắm rõ vấn đề, Lam Âm nhếch khóe miệng thành một nụ cười, đồng thời chân cũng rất nhanh chống trụ lấy đà sút mạnh vào chỗ nào đó của anh. 

Tuy nhiên tốc độ của Lam Âm nhanh nhưng tốc độ của Dương Phi Hạo còn nhanh hơn, anh lạnh lùng bắt lấy cổ chân cô khi cách đũng quần mình đúng 3cm gằn giọng đầy giận dữ: 

- Lam Âm! 

Dương Phi Hạo nhìn cô bằng ánh mắt chết chóc, trong tròng mắt đen còn nổi lên đốm lửa nhỏ. Anh thực sự nổi giận rồi. 

Lam Âm không ngờ đến Dương Phi Hạo sẽ đỡ được cú đá của mình, tư thế của cô bây giờ cô cùng kì quặc, tay phải thì bị tay của anh nắm chặt rút không rút được, đồng thời chân trái cũng bị chế trụ, Lam Âm trong lòng lạnh giá chửi thề một câu: Mẹ kiếp. 

Dương Phi Hạo nhìn gương mặt xinh đẹp cùng biểu tình lạnh lùng của Lam Âm, trong lòng thầm nổi bão, đánh chết anh cũng không ngờ đến bộ dạng này của cô. Giống như kiểu Lam Âm của 5 năm trước, 30 phút trước và bây giờ là 3 con người hoàn toàn khác nhau vậy.

Lam Âm nhắm mắt hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, sau khi mở mắt ra đôi mắt đen tuyền đó lại trở về vẻ lạnh lùng trong trẻo bình thường xen chút phong tình quyến rũ. Cô ghé sát lại phía anh, tay còn lại đưa lên ôm vòng qua cổ anh, nhân cơ hội Dương Phi Hạo còn đang sững sờ, cô cắn mạnh một cái lên vai của anh. 

- AAAAAAAAAAAAAAAA

Cái cắn của cô dùng sức vô cùng, minh chứng là Dương Phi Hạo hét lên một tiếng sau đó là buông cô ra ôm lấy bả vai mình và lùi về sau. 

Vừa được tự do, Lam Âm cũng chả nghĩ ngợi gì, liền giơ chân đá một phát vào sống chân của Dương Phi Hạo, anh khụy xuống, trong mắt là sự nổi giận đùng đùng cùng cái nhìn chết chóc từ tula đến từ địa ngục. 

Lam Âm nhếch mép cười lạnh, chỉnh trang lại y phục, khôi phục trang thái lạnh lùng cao ngạo như cũ, giống như kiểu cái gì cũng chưa từng xảy ra. Dương Phi Hạo còn đang nghiến răng nghiến lợi vì đau thì giọng nói lạnh lùng của Lam Âm lại chậm dãi vang lên. 

- Dương Phi Hạo, đùa với ai thì đùa, chứ đừng có dại mà đụng vào tôi, thứ tôi không thiếu nhất bây giờ chính là thủ đoạn để đối phó với anh. 

Nói xong, cô cao ngạo xếch ví rời đi bỏ lại tên nào đó nổi bão trong bất lực. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc Lam Âm đến được biệt thự của Âu Dương Kiệt thì xung quanh đã vô cùng lộn xộn, những thứ có thể đổ vỡ quanh phòng khách đều đã đổ vỡ, bao gồm cả chiếc cúp ngọc mà Âu Dương Kiệt quý hơn sinh mạng. 

Chứng kiến một màn này Lam Âm có chút giật mình, cô không cởi giày trực tiếp lao vào trong, đập vào mắt cô là hình ảnh cục bông nhỏ Y Y đang quật cường ngồi trên bậu cửa sổ tầng hai, đối diện là Âu Dương Kiệt đang lạnh lùng nhìn, một lớn một nhỏ, mắt to trừng mắt bé, mắt bé trừng lại mắt to. 

- Y Y! 

Lam Âm chạy đến. 

- Cô tiểu Âm! 

Cục bông nhỏ vừa nhìn thấy cô vẻ quật cường liền biến mất, thay vào đó là vẻ mặt mếu máo nước mắt ngắn nước mắt dài. 

- Y Y nhỏ, con mau lại đây, chỗ đó rất nguy hiểm, con đừng dọa cô tiểu Âm có được không con có mệnh hệ nào cô tiểu Âm sẽ vô cùng đau lòng. 

Lam Âm cuống quýt muốn tiến lên nhưng lại không dám sợ kích động Y Y , cô xót ruột cố khuyên nhủ. 

- Y Y nhỏ, tâm can của cô, lại đây được không, nói cô tiểu Âm nghe con đã chịu ủy khuất gì??

- Cô tiểu Âm! 

Cục bông nhỏ Y Y nước mắt chảy thành dòng, nghẹn ngào đưa đôi tay nhỏ xíu mập mạp về phía cô muốn cô bế. 

Lam Âm không ngại ngần lao đến, cô ôm lấy cục bông nhỏ, lúc này mới thở phào, khẽ hỏi: 

- Y Y nói cô tiểu Âm nghe sao con lại thành bộ dạng này. 

- Cô tiểu Âm. Oa...oa..oa.. tiểu Kiệt tử bắt nạt con....

- Âu Dương Kiệt: .... 

Nó nhất định không phải con gái anh.....

............................................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro