Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Trở về.

5 Năm sau ....Phong Xuyên Đế đô.....

Lam Âm đặt chân xuống máy bay, sải từng bước chậm dãi nhưng dứt khoát bước ra hưởng cửa 21, đôi mắt trong suốt sau lớp kính râm khẽ nheo lại, 5 năm rồi... 

Dương Phi Hạo....Đang trong lúc mơ màng chìm đắm trong cảm giác hồi hương, bỗng Lam Âm cau mày cô nhận ra có cái gì đó vừa lao vào cô túm chặt chân trái của cô, kèm theo tiếng gọi nũng nịu:

 - Cô Tiểu Âm!!!!

Lam Âm đưa mắt nhìn xuống, phía dưới là một cục bông tròn xoe trắng muốt đập vào mắt, cô khẽ bật cười nhìn đôi mắt đen trong bộ dạng phấn nộn trắng xóa kia, đưa tay ôm lên. Cục bông nhỏ được cô ôm thì tít mắt cười bên má còn có má núm xinh xinh khiến Lam Âm đổ gục ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô cười hiền bẹo cái má phấn nộn kia: 

- Nhóc con, càng ngày càng hại bệnh tim của cô thêm nặng hơn rồi, cứ như vậy cô sẽ yêu con chết mất.

 - Y Y cũng yêu cô tiểu Âm nhất nhất luôn, Y Y nhớ cô tiểu Âm nhiều nhiều luôn, nhiều như vậy này ....

Giong nói nĩu nịu ngọt xơn xớt của Y Y làm Lam Âm cười không khép được miệng, con bé còn làm ra động tác miêu tả cái nhiều nhiều mà nó nói. 

- Cô tiểu Âm, cô nhớ Y Y không ? 

Cô gật dầu dứt khoát.

 - Nhớ!

- Nhớ nhiều không? 

- Nhiều, nhiều như Y Y nhớ cô vậy. 

- A! Cục bông nhỏ thốt lên đầy thích thú, bàn tay nhỏ xíu thích chí vỗ vào nhau. 

Đối diện lúc này là một người đàn ông đi đến, thân người cao ngất, cân đối trong bộ âu phục màu xám được cắt may tỉ mỉ, gương mặt đẹp không tỳ vết, không góc chết khẽ mỉm cười, điệu bộ thoải mái, thong dong, vô tình cuốn theo vô số ánh mắt ngưỡng mộ.

 - Chào mừng em trở về.

 - Cảm ơn anh! Lam Âm nhìn một lượt đánh giá Âu Dương Kiệt khẽ thở dài:

 - Xem ra anh vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ? Âu Dương Kiệt khẽ nhướn mày nhìn cô bày tỏ ý không hiểu. 

- Y Y con nói xem, cha con tệ hại đến mức nào mà tới giờ phút này vẫn một mình đem con đi đón cô vậy, thật làm cô thất vọng nha. Cái đầu nhỏ của Y Y gật gật như bổ thóc liếc nhìn cha mình vẻ ' bất đắc dĩ ' cất lời:

 - Phải nha! Cô tiểu Âm, cô xem, Y Y chính là một đứa bé đáng thương, có một ông bố tệ hại như vậy, cô xem tiểu Kiệt tử, rõ ràng mặt mũi không tới nỗi nào, chỉ là tính tình xấu đến mức không thể xấu hơn, nhân phẩm tệ đến mức không thể tệ hơn, nhưng cũng không đến mức để con gái nhà người ta gặp mặt xong liền bỏ chạy như vậy chứ, hại cho trái tim nhỏ bé của con vô cùng tổn thương nha! 

- Lam Âm :...tiểu Kiệt tử ???

- Khụ ! Âu Dương Kiệt nghe con gái nói, rất bất đắc dĩ ho sặc sụa... 

- Cô tiểu Âm nha, cô nói xem tán gái không phải là bản năng của đàn ông sao, con thật nghi ngờ cái ' đàn ông' này của tiểu Kiệt tử nha, thật không hiểu năm xưa làm sao mà có con nữa, không chừng còn lượm từ đâu đó về nha, con rõ ràng là đứa bé vô cùng đáng thương...

- Lam Âm : ....Nhướn mày nhìn Âu Dương Kiệt ý muốn hỏi : Nó thực sự là con anh sao ? 

 Âu Dương Kiệt vuốt vuốt mũi bất đắc dĩ trả lời : Nếu có thể anh cũng rất muốn nó không phải con anh...

- Lam Âm : ....Cô âm thầm mặc niệm cho người phụ nữ ' may mắn' nào đó trong tương lai sẽ phải ở cùng cặp cha con này...

--------------------------------------------------------------------------------- 

Cô và cục bông nhỏ cùng Âu Dương Kiệt đi ăn, đi chơi khi về thì cũng là tối muộn. 

Âu Dương Kiệt đỗ xe ngoài cổng khu biệt thự Dương gia. Cục bông nhỏ Y Y không nỡ buông tay Lam Âm nũng nịu: 

- Cô tiểu Âm hay cô chuyển về ở cùng Y Y đi, Y Y sẽ nhường phòng của Y Y cho cô, cô tiểu Âm à, cô ở trong tim Y Y rồi, Y Y sẽ nhớ cô đến không ngủ được mất. 

Lam Âm bất đắc dĩ cười khan nhìn đôi mắt long lanh ánh nước kia, nhóc con thính này của con là đang muốn đem cô hạ gục triệt để luôn hả ?

 - Y Y ngoan, cô tiểu Âm phải về rồi, cô tiểu Âm hứa mai sẽ qua thăm Y Y có được hay không? 

- Cô tiểu Âm hứa đi, 

- Được cô hứa. 

- Nếu mai cô tiểu Âm không qua chỗ con, thì con sẽ qua chỗ cô tiểu Âm con phải lấy lại đồ của con. Lam Âm nghe vậy thì cười cười một cách khó hiểu:

 - Con quên gì ở chỗ cô sao ? Đôi tay nhỏ bé của Y Y vòng qua cổ Lam Âm, đôi mắt tròn xoe đầy vô tội nói : 

- Dĩ nhiên là quên trái tim nhỏ bé của con rồi. Hự ... Lam Âm cảm thấy trái tim của mình thực không xong rồi, thính này quá độc.Cô đưa mắt nhìn tên nào đó đầy vẻ bất đắc dĩ, 

- Em nghĩ anh nên đi xét nghiệm ADN, Y Y đáng yêu như vậy, tuyệt đối không phải là con anh. 

Đặc biệt là khả năng tán tỉnh cùng thả thính. 

Cô âm thầm bổ xung thêm một câu.

 Âu Dương Kiệt gật gật đáp : 

- Rất tiếc phải thông báo với em, kết quả ADN cho thấy Y Y chính là con ruột anh 100%. 

Lam Âm lại một lần nữa thực sự cạn lời. Quyến luyến chia tay một lúc cuối cùng chiếc Rolls-Royce mới bắt đầu lăn bánh mất hút giữa màn đêm đen đặc. 

--------------------------------------------------------------------------------

Chứng kiến chiếc xe rời đi, gương mặt tươi cười của Lam Âm liền tắt ngúm, đôi mắt đen đặc lại trở về vẻ lạnh lẽo vô cùng, quay người kéo chiếc vali hướng về phía biệt thự Dương gia, trong kí ức, biệt thự này không quá khác biệt, tuy nhiên, 5 năm rồi, mọi thứ đều thay đổi. Đôi mắt cô loáng thoáng lướt qua bóng dáng thấp thoáng ở cửa sổ tầng ba, khẽ nhếch mép cười nhạt: 

- Dương Phi Hạo, Dương Phi Tuyết, cũng đến lúc chúng ta tính toán ân oán này rồi

...............................................

===============================================Tiếp??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro