Chap 5: Cậu chủ lạnh lùng(2/2)
Mộ Tiêu Tiêu có vẻ hơi mất bình tĩnh, cô vuốt vuốt ngực điều hòa nhịp thở. Cô mới phát hiện ra cái điện thoại của mình ở trong tay Hàn Lam Thần thì mặt đanh lại, giành cái điện thoại nhưng lại bị anh giữ tay
" Bỏ tay ra cái đồ vô duyên" Cô gỡ cái bàn tay ấm áp nhưng không được, anh nhân cơ hội kéo cô vào lòng . Mộ Tiêu Tiêu giật mình, cô nghĩ là tên biến thái mà Nhiếp An Nhi hay bảo liền vùng vẫy hết sức, chân tay trở nên loạn xạ hẳn
" Ngồi im nào con mèo hoang, tôi thịt cô bây giờ"
Hàn Lam Thần nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn truyền vào tai cô, cô ngồi im thin thít không dám cựa quậy. Anh vuốt ve đầu cô rồi ôm vào lòng. Mộ Tiêu Tiêu muốn thoát ra lắm nhưng sao... thoải mái quá...
Nhẹ nhàng, dịu dàng của Hàn Lam Thần chỉ trong 1 phút 30 giây là hết. Anh quàng tay qua cổ cô, ánh mắt sắc nét hiện rõ sự lạnh lùng, lạnh đến thấu xương. Mộ Tiêu Tiêu sợ hãi, gỡ tay của anh nhưng không được, mắt cô xuống sắc do thiếu không khí
" Uh uh, t-thả tôi ra....khó thở...."Mộ Tiêu Tiêu cố nói nhưng không sao nói thành lời hoàn chỉnh, cô cào tay anh thành một vệt đỏ tươi, anh thả tay ra, cô thở dốc từng hồi, tay run lên bần bật
" Cô cũng gan quá nhỉ, dám làm vậy với chủ của mình" Hàn Lam Thần nghiêm nghị, sắc mặt trầm trọng, khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang vã mồ hôi của cô
" Khụ khụ..., tại anh đấy...., vô duyên vô cớ tự dưng...." Mộ Tiêu Tiêu nói ngắc ngứ do chưa hồi không khí đủ, đẩy tay anh ra" Tự dưng lấy điện thoại của tôi rồi quay ra đè cổ tôi nữa chứ"
" Ế ~, cô là con hầu, tôi là chủ, ai chức cao hơn"_Hàn Lam Thần nhếch mép_" Làm gì cấp dưới là quyền của tôi, một ngày tôi giết 1 hoặc 2 đứa mà chả được"
" Anh.." Mộ Tiêu Tiêubất ngờ, cơn tức giận của cô lên đỉnh điểm" Người ta là con người, anh cũng thế, cùng là 1 giống sao có thể đối xử với nhau như thế. Anh làm vậy chả khác gì 1 con quỷ"
Mộ Tiêu Tiêumới thấy mình lỡ lời, chọc giận 1 người như vậy thì cái mạng của cô không cánh mà bay
Hàn Lam Thần ngạc nhiên, anh liếm môi rồi đi tới chỗ cô" Quỷ ư, ha..., ngay từ đầu đã là thế.., cô thì biết cái gì mà lên giọng với tôi, quá giỏi rồi đó, giờ để xem cô còn cứng đầu được không"
Anh vồ lấy cô như con thú săn mồi, vạch cổ áo cô ra rồi cúi đầu hôn. Cô gượng ép nhưng anh nắm chặt tay cô đến tím đỏ. Anh bế cô vào phòng anh, vì phòng anh đối diệ cái cây đó nên đi vào dễ dàng.
Hàn Lam Thần vứt cô lên giường, xé toạc chiếc áo sơ mi trắng viền đỏ đen 1 cách không thương tiếc. Làn da trắng nõn của cô được phơi bày trước mặt anh, anh kề miệng lên rồi dùng ranh nanh rạch một vệt máu đỏ tươi, cô run lên vì đau và cũng run lên vì sợ
" Xinh thật, chắc chơi đùa với cô cũng tốt nhỉ"Dứt lời anh hôn một vết đỏ đậm lên cổ, Mộ Tiêu Tiêuđau đớn mắt đẫm lệ nhìn anh rồi vùng vẫy hết sức lực. Nhưng trời đất thiên địa ơi, sức con gái sao mà bằng con trai được vậy, anh lấy dây thừng gần đó túm lấy tay cô
Mộ Tiêu Tiêu nhận ra liền cắn lên tay Hàn Lam Thần rồi nhảy ra ngoài cửa sổ
Cô sợ hãi, người này quá nguy hiểm, cô nhảy xuống cây nhưng quá vội liền bị trẹo. Không nghĩ tới cô vẫn chạy hết sức cuối cùng về phòng của mình, anh đứng ngoài cửa sổ nhìn rồi mỉm cười, khẽ liếm ngón tay dính máu của cô
" Ngon thật, rất giống vị đó.."
___
" Nhi..., Nhi... cứu em với.... Nhi" Mộ Tiêu Tiêu khẩn khoản, lết chân về phòng. Nhiếp An Nhi ở bên trong cũng rất bất ngờ, quần áo thì rách tả tơi lộ vùng ngực mê người, bên cổ thì vệt máu tươi chảy dài còn chân thì trẹo đầy vết xước
Cô vội vàng dìuMộ Tiêu Tiêu vào phòng.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro