Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Khi trọng sinh làm Mộ Tiêu Tiêu

Viu viu viu......

Gió lồng lộng thổi, Mộ Tiêu Tiêu rơi lơ lửng trên bầu trời, giờ cô mới để ý là......mình đáp xuống kiểu gì bây giờ

Cô cố gắng quạt tay, đạp chân, làm đủ kiểu nhưng nó vẫn rơi

 Híc..lạnh quá, mùa đông mà rơi lơ lửng kiểu này thì... không tệ hơn được nữa

 Cô nhẹ ôm người, kéo cao cổ áo len, ngẫm nghĩ: nếu mình rơi mà chết thì chẳng lẽ phí cuộc đời mà Tĩnh Tĩnh ban cho, mà còn nữa nếu đã trọng sinh một kiếp mới thì phải đáp đất tử tế chứ không lơ lửng thế này nhỉ?

Cô không khóc, cô không sợ mà thanh thản ngắm phía dưới chân cô. Trường học mọi khi đứng từ dưới nhìn lên rất là to cao nhưng khi nhìn ở trên này thì nó chỉ bằng móng tay cái. Còn tiệm quà vặt cô thường đi tới vốn bé nhỏ sập xệ mà nhìn từ trên bằng 1 nửa của trường. Và...nhà mình....nhìn rất là bé, bé bằng con kiến....., nơi nhiều khi mình vừa ghét vừa yêu sao...nhớ nhung tới thế...

Nói chưa hết câu, nước mắt cô chảy dài, những giọt nước mắt như viên kim cương hòa vào cùng cái bầu trời xanh biếc này. Mộ Tiêu Tiêu dụi đôi mắt đẫm nước mà cố nặn ra 1 nụ cười để xóa tan đôi mắt và cánh mũi nhỏ xinh đang đỏ ửng

Kia rồi, đích đang chờ cô là....1 cái cây đầy lá. Cô bất ngờ, ngã kiểu này đau lắm, sao không chọn đống rơm hay đặt 1 tấm đệm vậy, với sức nặng của mình thì....

" Sụp" 

Đó chỉ là tưởng tượng của cô thôi chứ thực chất cái cây này nhiều lá nhưng cũng khá mềm do còn đọng sương sớm, mà đọng sương sớm thì phải chăng 1 cơn mưa nhỏ của cây sẽ rơi xuống

 Người cô ướt nhẹp, rơi xuống mà lành lặn như cô quả là 1 kì tích nhưng trừ lúc ướt như chuột lột vậy thì là ngoại lệ

Mộ Tiêu Tiêu ngồi vắt vẻo trên cành cây khô hơi ướt nhưng có vẻ chắc chắn, cô cố gắng với chân vào cành nhỏ khác để leo xuống

 Sau 3 phút 20 giây thì xuống mặt đất, trên người đầy những vết xước và xát, cô thở dài, thà ở trên cái cây đó còn hơn

" Mộ Tiêu Tiêu, em lại trốn việc à" Nhiếp An Nhi hùng hổ bước ra vườn, nhìn Mộ Tiêu Tiêu với đôi mắt thoáng tia giận dữ" Em không làm xong việc trong hôm nay lại kẻo bị phạt như lần trước đấy"

" Ưm....A, chị là ai vậy?" Mộ Tiêu Tiêu hỏi 1 câu hết sức ngớ ngẩn làm sự tức giận của Nhiếp An Nhi không cánh mà bay

" Mộ Tiêu Tiêu, em làm sao thế? Rơi từ trên cây nên não cũng rơi rồi hả?Chị là Nhiếp An Nhi nè, đàn chị của em nè"

Mộ Tiêu Tiêu thấy đau, khá là đau, nói đểu người ta thế có đau không chứ, mà thôi mình cũng chả quan tâm

 Cô nhìn kĩ thì cái chị Nhiếp An Nhi này cũng xinh xắn ra phết. Mái tóc vàng cam được buộc thấp xuống cổ thành 2 bên, ánh mắt có tố chất là tsudere nhưng nhìn người khác rất trìu mến, còn bờ môi hồng đỏ trơn tru mềm mại kia nữa....

" À không, em đang mơ ngủ ấy mà, chị đừng để ý"

" Haizzzz, em cũng thật là...., phiên em dọn mà cứ chạy lung tung hoài để chị đi tìm, thôi mau vào làm việc đi"Nhiếp An Nhi chống tay sau hông vẻ chị dâu hách dịch chứ thật ra rất tốt bụng, Mộ Tiêu Tiêu không biết mọi thứ nên toàn để An Nhi hướng dẫn, rồi trả lời qua loa là em vừa rơi trên cây nên mất trí nhớ tạm thời

1 ngày có 24 giờ mà từ lúc đến Mộ Tiêu Tiêu phải làm 18/24, cô thở dài não nề, Tĩnh Tĩnh thối tha lại cho ta làm khổ cực thế này thì có chết không

Xong giờ làm , cô mệt mỏi lẽo đẽo đi theo Nhiếp An Nhi về phòng ngủ...

 Tắm rửa là cái cô muốn nhất trong ngày hôm nay, quần áo ướt sáng nay cô cứ phải mặc suốt nên nó bó vào người rất khó chịu

Ngồi trong bồn tắm, cô thả lỏng cơ thể rồi gội đầu và tắm xà phòng

Vòi hoa sen khẽ phun làn nước nóng lên tấm lưng trắng mịn của cô. Là hoa đẹp nhưng cô luôn che giấu bản thân bằng cách mặc trang phục quá size nhưng vẫn lộ rõ vẻ nữ tính dịu dàng của con gái. Mái tóc trắng khẽ bám vào thân thể cô, gợi lên đường cong tuyệt đẹp lộ rõ vẻ tà mị, mê hoặc mà ngàn người đàn ông ao ước 

 Ngắm nhìn mình trong gương, cô trầm trồ khen ngợi. không ngờ thân xác người này giống hệt mình nhỉ

Tắm xong, cô lau tóc rồi bước qua cửa nhường chỗ cho Nhiếp An Nhi kế tiếp. Mộ Tiêu Tiêu ngồi lên chiếc giường êm ái được đặt nệm lò xo, phải chăng thế này như không phải là 1 người hầu. Cô ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, làn da mềm mịn khẽ dựa lên cửa kính lạnh giá. 

Những ngôi sao ngoài kia thật đẹp, ước chăng mình được tự do như chúng, mình cũng muốn hoàn thành nốt kiếp nhưng sao mệt nhọc quá....

Suy nghĩ một lúc rồi cô thiu thiu ngủ, Nhiếp An Nhi tắm xong ra ngoài thấy vậy liền phì cười, cô nhẹ nhàng kéo gối cho Mộ Tiêu Tiêu dựa lên cho thoải mái. Haizzz, nhóc con nhìn đáng yêu như vậy sao phải sống khổ thế nhỉ?....

Sáng sớm, Nhiếp An Nhi đã tấp nập chuẩn bị quần áo, cô qua bên giường Tiêu Tiêu

" Tiêu Tiêu, dậy mau, hôm nay cậu chủ về đấy"

" Ừm ~, cho con ngủ 5 phút nữa thôi mà mẹ" Mộ Tiêu Tiêu dúi đầu vào gối, tiếp tục giấc mơ cao đẹp

" Trời ơi, mẹ cái gì mà mẹ, sáng rực ra rồi cô nương ơi, dậy mau không tôi dùng vũ lực" Nhiếp An Nhi tức giận, lay mãi không được, gọi mãi chẳng xong

 Cô giơ tay cốc 1 cái thật mạnh, Mộ Tiêu Tiêu không phản ứng gì

 Cô giơ tay cốc 1 cái cực mạnh, Mộ Tiêu Tiêu kéo chăn chùm đầu, mặt hơi nhăn xong lại giãn

 Nhiếp Anh Nhi tức giận quá đà đập ' Bốp' vào mặt làm Mộ Tiêu Tiêu mở mắt thao láo, vùng dậy lên giọng

" Thằng chó chết nào phá giấc ngủ của bà hả???????"

" Thằng chó chết đây này.." Nhiếp An Nhi chỉ vào khuôn mặt tối sầm vì tức giận của mình mà hành quyết lúc sáng cho Mộ Tiêu Tiêu

***

" Đau không?" Nhiếp An Nhi sau khi cho Mộ Tiêu Tiêu ăn hành xong thì thay quần áo hộ nàng ta, còn phải dắt nàng ta đi vì cái lí do 'mất trí nhớ tạm thời' mà nàng ta bịa ra

" Hix..., không đau mới là lạ í, chị đánh đau quá đấy Nhi ơi" Mộ Tiêu Tiêu lầm lũi đi theo sau Nhiếp An Nhi, cô xoa xoa cái đầu sưng tấy vì bị ăn 10 phát hành của Nhiếp An Nhi

" Ha Ha, xin lỗi, tại em thôi mà" Nhiếp An Nhi cười cười, xoa nhẹ nhàng đầu của Mộ Tiêu Tiêu rồi đi tiếp

Mộ Tiêu Tiêu thở dài, có nhất thiết phải mặc cái váy này không, khó chịu quá đi mất. Cô quay đầu nhìn bên cạnh cửa sổ...Ơ, kia chẳng phải là....điện thoại của mình sao...nó mắc ở trên cây..

  °°°  

" Cậu chủ Thần, tới nơi rồi ạ" A Khánh dừng xe BWM, quay xuống nói 1 người con trai ngồi ghế sau

" Ừm, tôi biết rồi, mà hôm kia mới nhận một người hầu mới phải không?"Giọng lạnh lùng vang lên, nếu nghe kĩ thì vẫn chỉ là giọng trầm ấm như bao người khác nhưng đây lại được bao bọc bởi thái độ lạnh lùng thờ ơ không giống ai

" Dạ, đúng thế thưa cậu"A Khánh dạ thưa, anh cũng khá sợ vị cậu chủ nhỏ tuổi này bởi vì cái gia thế của cậu không phải vừa

"..."Hàn Lam Thần trầm ngâm hồi lâu rồi mở 1 nụ cười tà mị, không biết  là 1 đứa con gái thế nào ta, có trò vui rồi

___

Mộ Tiêu Tiêu khẽ lạnh sống lưng, hình như hơi lạnh nhỉ, cô đi đóng cửa sổ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro