Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Lưu Khả Nguyệt vô trường THCS Lâm Hiểu Hiên gần nhà(một ngôi trường công lập bình thường), Nguyệt được vào lớp 6A7.Không may sao bạn thân của cô thì ở lớp 6A6,tuy không cùng lớp nhưng lại ở gần nhau và có tiết như thể dục hay đi du lịch ngoại khóa sẽ được xếp chung.
Vũ Gia khác trường lại còn xa,cậu học trường Thiên Môn Ngữ .Trường đó được ví như là trường quốc tế vì có cơ sở vật chất hiện đại,dạy 100% là tiếng anh, quản lí nghiêm ngặt và phải giàu có .
Nhưng là học bá mới vào được ,ngoài học bạ thì còn có kì thi đầu vào,trên 950 điểm và tối đa là 1100 điểm thì mới được bước chân vào đây.
Khả Nguyệt buồn lắm,tuy cô giỏi top hai lớp nhưng gia đình cô không giàu có gì mấy,nếu nói thì chỉ là khá giả.
Có lần, Nguyệt nghe đồn về trường Thiên Môn Ngữ rằng:tuy học lực thì giỏi thật đấy nhưng nhiều người ỷ lại nên kiêu ngạo tự cao,bắt nạt những người có thứ hạng 100 trở xuống,một trong những truyền thống thô bạo học sinh tự đề ra để giảm áp lực trong học tập,thi cử.Còn có người trong trường còn bảo:vì áp lực đủ điều và bị chèn ép từ mọi phía nên đã 44,đỡ hơn là trầm cảm nặng như một cái xác không hồn chỉ biết học và đọc.Cha mẹ của những nạn nhân đó thì lại muốn con mình thành nhân tài để được đề cao danh tiếng, ở lại cũng không yên mà chuyển trường chắc chắn không được.
Khả Nguyệt rợn tóc gáy,sợ Vũ Gia trở thành người thích bạo lực từ những đám bạn có EQ thấp kém, một con người mà cô không hề hay biết.Nhưng cũng sợ cậu thành các nạn nhân bị bạo lực học đường,hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần có thể khiến cậu nghĩ quẩn và ra đi mãi mãi.Cô lo lắm,chỉ mong là cậu có thể sống ổn trong trường với vai là một học bá không nổi bật,hay đó chỉ là tin đồn không rõ nguồn gốc.
"Nghĩ gì trong đầu hả con lợn".Giọng nói thân quen và khinh bỉ này là của anh hai Nguyệt tên Lưu Lí Hoàng.Vừa vỗ vai một cái đau điếng vào lưng rồi nói tiếp:
-Ê,ê,ê~~Tao biết mày nghĩ gì nha mày.Chắc là mới "simp"ai rồi hả?
Bị bắt trúng tim đen,cô tá hoả nên phần hơi khó chịu, cảnh báo:
-Nè nha!Em nhịn anh hơi lâu nên mới làm quá đúng không hảaa?Vỗ thì cũng phải nhè nhẹ thôi chứ,vậy bể phổi hết rồi sao.Rồi em không có simp ai hết, nghĩ về bộ phim mới coi bị phi logic thôi mà cứ đoán mò!Mà một lần mà anh còn vậy nữa đi,quật cho phát đừng có mò dậy van xin.
Anh cô thấy vậy cứ ghẹo:
-Con lợn nay khó ưa dữ hả,sợ quá à~,chắc nói quá đúng nên vậy chứ gì hả?Hả?
Vì cô có tấm lòng bao dung và vị tha nên cô lấy đôi dép quăng một phát vào thẳng mặt ông anh hai báo của cô,xong việc cô giận đùng đùng lên thẳng phòng đóng cửa cái"RẦM".
Năm tiếng kể từ khi Nguyệt trút giận xong,cô cày phim ngôn tình đến tập tám,nghĩ những cảnh mộng mơ và chẳng khác gì một bộ khoa học viễn tưởng vì nó không có thật.
"Kétttt."Thì ra là ông anh hai thân mến của cô bước đến phòng,trên tay cầm hai bịch bánh,mặt tỏ vẻ đáng thương tới lạ thường,lấy giọng sướt mướt ra nói:
-Cho anh xin lỗi nha,anh hơi nói quá làm em gái anh giận.
Nguyệt giở giọng bà cô:
-Ùmmm,thôi, để hai bịch snack xuống đi .
Lại cái chất giọng chát ấy, người anh quý báu đáp:
-Dạ thưa...con lợn.Mày ăn riết đi rồi vào trại nuôi heo ở.
Động tác nhanh thoăng thoắt có thể sánh ngang với điệp viên 007 chạy nhanh vào phòng có bảng"Phòng của Hoàng".
Nguyệt cay lắm, nhưng vì có bánh nên thôi cũng bỏ qua,nghĩ chuyện viển vông tiếp.
_____________________________

Một tháng, hai tháng,...Vào năm học rồi vẫn chưa gặp được "nó".Mà drama của Kha Nguyệt ở trường này cũng không hẳn, nhưng có một người luôn theo dõi nhất cử nhất động của cô.Người thầm thương cô?Đúng là như thế,cậu ấy tên là Khương Ngọc Y,tên có vẻ con gái nhỉ , nhưng cậu ấy thẳng hơn cây thước gỗ nữa , tính tình hoạt bát, dễ kết bạn hơn một người nào đó.Cô biết tại vì một người bạn cùng nhóm tên Minh Lan thân với Y kể lại,nói Y thích Nguyệt cũng lâu rồi, từ hồi lớp mầm đến giờ tính ra cũng gần 10 năm (1 thập kỷ).
"Chà chà,bà chắc không vậy?học với nó trước đến giờ mới biết á!"Nguyệt bất ngờ.
"Chắc chắn,nó nói với tui vậy mà,còn bảo đừng nói cho ai biết, chính tai tui nghe"Lan khẳng định.
"Trời ơi là trời, người cần thích thì không thích, người không cần lại đi "crush"tui~."Nguyệt chán nản chống cầm với chất giọng khiển trách.
"Ủa,bộ bà thích ai hả,sao không nói với tui để tui giữ bí mật cho."Lan vừa nói vừa cười nhếch mép.
"Không nha!Chuyện của Y còn không giữ được.Mà tui thấy bà cười vậy nghĩa là sao?Định đồn lên page của trường à?"Nguyệt cau mày từ chối.
"Để rồi xem,đừng quên tui là thám tử á nha,mai tui sẽ qua nhà bà.Bà không có quyền được từ chối."Lan đáp như có ý định xấu xa gì đó.
*Lan đã từng giúp bố làm cảnh sát và đã gợi ý giúp ông để phá giải nhiều vụ án hóc búa.Có lần,cô còn tự tay tìm manh mối và được lên trang báo.
Kha Nguyệt mặc dù hơi rén nhưng cô vẫn sẽ luôn đề phòng cô bạn này mọi lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro