Chương 1
- Đồ não heo Tề Mặc này...
- Em nói gì đó?
- Ừm, hổng có gì đâu.. mình đi học đây..
- Để anh đưa e đi.
- Sao bạn khách sao quá vậy Tề Mặc, mình có chân mà!
- Ai cho e gọi anh là bạn, lại còn xưng mình nữa chứ? E kém anh 3 tuổi đó Tiểu Mẫn à? Nên cứ xử như người lớn đi chứ?
- Cái đồ não heo đáng ghét... Người ta gọi thế có sao chứ? Thôi, người ta thèm nói chuyện mí Tề Mặc nữa, đi học đây.
Nói rồi em chạy vù ra cửa, để tôi bơ vơ một hồi. Ngồi đó, tôi cười lớn lên. Đó là cách chúng tôi yêu nhau...lớn lên cùng nhau. Tiểu Mẫn rất đáng yêu, e là học sinh lớp 009E, còn tôi là học sinh lớp 0012A. Tôi và e đơn giản chỉ là có cùng tuổi thơ, có cùng tình bạn, và có cùng 1 tình yêu. Mẹ Tiểu Mẫn mất sớm, ba cũng qua đời do bệnh tật, ông bà họ hàng đều ko có. Em sống với bàn tay bao bọc của tôi. Tôi mất ba. Khi xưa ba thường nói, khi nào tôi tìm đc 1 cô gái về, bà sẽ lập tức cho 1 bảng " comment" dài tập. Vậy mà khi tôi chưa làm đc điều đó, ba đã ra đi.. Mẹ tôi à? Ai còn chưa nghe đến tên tuổi của Tề Uyển cao quý? Mẹ tôi đứng đầu trong tập đoàn Tề Thị. Thực lực của bà chỉ cần kí vài nét cũng đủ để cho vài huyện mấy đời ăn sống. Mẹ là vậy, quyết cái gì là ko thay đổi đc và may mắn sao, mẹ tôi quý Tiểu Mẫn, coi Tiểu Mẫn như con mình. Và vì thế, có 2 người phụ nữ tôi yêu thương nhất còn ở đây, tôi đã cảm thấy nỗi trống trải mất bà thời nào đã vơi đi bao phần. Chiêm bao vài hồi, tôi giật bắn mình khi nghe tiếng gọi của Tiểu Mẫn.
- Nè, bộ ko nghe tiếng của người ta gọi sao? Anh Tề Mặc thật tình xấu chết đi đc, chiều này người ta phải đi thi tận trên núi Cò cơ, anh đưa người ta đi nha?
- Ừ, em vào ăn cơm đi.
-? E ko thích ăn cơm. Hay là ăn mì Trường Thọ đi.
- Ai làm nào?
- Anh chứ còn ai? Anh ko biết nhà ta anh là đầu bếp chuyên cần à?
- Thôi, để anh đưa em đến cho mẹ giải quyết.
- Thế cũng đc, e đòi gì mẹ cũng cho hết mà. Ko như anh, đồ não heo.
- Em nói gì? - Lần này tôi vằn mắt lên nhìn e.
- Hí hí, e xin lỗi mà.. người ta xin lỗi, nào, đưa e đến Tề Thị đi chứ?
- Ừ, nào đi.
Nói rồi e nhảy ngoắt lên chiếc xe đua của tôi. Miệng lẩm bẩm hát vài câu gì đó.
' Công Ty Tề Thị'
" la. ..la. ..la. ."
- Nhanh lên Mặc, Mặc à, nhanh lên e còn thăm mẹ nữa chứ?
- Hết lời với em, ko phải vừa sáng vẫn nhìn thấy mẹ đó thôi
- nhưng cũng đã gần 5 tiếng rồi mà, vẫn chưa thấy mẹ.
- Vâng nàng, đi mau lên.
Tiểu Mẫn chạy thật nhanh lên cầu thang bộ, sao em ngốc thế? Thang máy ngồi vắt vẻo kia em ko đi nhỉ. Nghĩ rồi tôi đi bộ nhẹ nhàng vào cầu thang máy, nhấn nút số 50 đi lên.
Ngồi trong phòng mẹ, phải đợi đến cả thế kỉ mất mà em chưa ra.
' Xoạch'
Cánh cửa bật mở...
- Hu hu, mumy à, Tề Mặc, anh dám chơi con. Làm con ra bộ dạng đáng ghét này.
Mẹ tôi ngay lập tức lao ra,véo cho Tề Mặc này một cái thật đau, tiến đến ôm Tiểu Mẫn, xuýt xoa. ..:
- Mẫn Nghi yêu đấu của mẹ, mệt lắm ko này, 50 tầng chắc làm khó con rồi. Thôi để mummy dẫn con đi ăn mì Trường Thọ nha
- Mẹ Uyển thật hiểu con, con yêu mẹ lắm.
- Ừ, đi ăn nào...
Họ cứ nói chuyện như ko có tôi vậy? Sau đó tôi phải lên tiếng:
- Ề hèm...
Mẹ ngay lập tức lao sang, trừng mắt với tôi và kéo tay Mẫn Nghi đi, ko quên bỏ lại 1 câu:
- Con uống ca cao nóng cũng đủ sống rồi Tề Mặc ạ..
- Ơ. ..Mẹ...Nhưng...
Vậy đấy, nếu ko phải tôi quá yêu em, có lẽ em sẽ biết tay tôi. Cả mẹ nữa, vụng về đơn xơ. Mẹ quý e ấy hơn con rồi.
{ Tặng mọi người này, tác phẩm này ko đc hay mấy. Tên nhận vật bí quá rồi nên mình phải chọn tạm...Hi hi, mong mọi người tha lỗi và hãy chấp nhận nó.. hãy ủng hộ cho truyện của mình nha. À mà khi nào truyện này đủ 10 sao, 10 comment mình sẽ đăng chap mới. Còn ko thì để tính tới. Yêu mọi người nhiều... 😙}
♡ Trĩn_ Cherry ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro