Chap 1
( Hàn Lãnh Băng Tâm )
~~~~~~~~0~~~~~~~~
Một người phụ nữ trung niên khoảng 30-40 vừa uống trà vừa nhìn chiếc đồng hồ đang hiển thị con số 7:00,
"1, 2, 3"
Người phụ nữ khi đếm đến con số 3 liền có một tiếng hét long trời lỡ đất (t/g: Vâng chính là long trời lỡ đất)
"Mama sao không gọi con dậy chứ?"
Nó phóng xuống dưới với tốc độ ánh sáng ai oán nhìn mama đại nhân nhà mình nói
"Chẳng phải con dậy rồi sao. Kêu chi cho đau họng"
Lãnh Phượng Vũ thờ ơ bảo. Nó chính thức 'cạn lời' với câu nói quá ư là shock hàng của mama (t/g: em hiểu cảm giác của chị *vỗ vai an ủi*)
"Còn 3'15 giây thôi đấy"
Mỗ mẹ nào đó nhắc nhở
"AAAAAAAAAAAAAA TRỄ GIỜ CON RỒI"
Ba chân bốn cẳng phóng cái vèo ra khỏi nhà.
"Hộc hộc hộc"
Nó thở tựa như.... À là thở như chưa từng được thở *mồ hôi lạnh chảy như suối*
"Cái trường gì mà bự chà bá ik như con hà mã"
Sau khi thở xong nó đánh giá cái trường với 12 câu nhanh gọn lẹ (t/g: em thấy chị chả khác gì mẹ chị đâu
Băng Tâm: ý gì *mài dao*
t/g: dạ em làm sao dám có ý kiến gì đâu *cười đau đớn*)
Nó bước vào trường ngay lập tức hàng trăm con mắt thèm khác quay sang nhìn nó. Nhưng trong mắt mỗ nữ nào đó thì khác, đối với những con mắt thèm khác ấy hắc hóa lên ái mộ. Chậc, chị biết chị đẹp băng thanh ngọc khiết, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá chết á lộn cá lặn,.... (lượt bỏ 1000 từ)
Từ xa có một cô gái tiến lại, mái tóc đen tuyền bay bay trong gió, đôi mắt tím thạch anh tràn đầy ý cười, môi thì nở nụ cười dịu dàng. Ân, điển hình là một mĩ nhân xinh đẹp nhưng không bằng chị. Muhaaaaaa
"Vị tiểu thư này hẳn là Hàn Lãnh Băng Tâm đi"
Má ơi giọng nói sao tựa như chim sơn ca đang hót vậy trời
"Vâng"
Nó đáp
"Xin mời tiểu thư đi theo tôi"
Cô gái nói xong liền đi luôn. Nó phải chạy thì mới đuổi kịp bước chân cô gái này, giờ nhìn lại cô gái này cao 1m78 còn cô chỉ có 1m66. Haizz, thật bi ai làm sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro