Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Do thời gian eo hẹp, ban ngày k có thời gian, nên ban đêm sẽ tranh thủ up nha.

Bắc kinh.
Không khí buổi sáng se se lạnh, trên lá còn đọng lại hơi sương, trời buồn buồn, mây nhè nhẹ.
Lệ Dĩnh ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn con đường phía dưới, thưa thớt, lác đác vài bóng người, nhưng, chỉ một lúc nữa thôi, cái vẻ yên bình này sẽ biến mất, trở thành một khu phố nhộn nhịp đông đúc. Cơn gió ban mai khẽ thổi qua, Lệ Dĩnh hơi co người lại, lạnh quá! Cô tựa đầu vào tường, đôi mắt mang một nỗi buồn khó tả, nhìn xa xăm, hồi tưởng lại một câu chuyện cũ, một câu chuyện từ rất lâu, khi cô mới mười bảy tuổi...
....
Mẹ đang nấu ăn trong phòng bếp, tiếng xoong nồi va vào nhau nhẹ nhẹ, đánh thức không khí buổi sáng.
Ở bàn ăn, ba đang cầm một tờ báo, chầm chậm lật từng trang. Vỹ Đình ngồi bên cạnh, chăm chú ăn bữa sáng.
Mẹ ra khỏi bếp, gọi với lên:
- Tiểu Dĩnh, mau dậy ăn cơm, còn đi học.
- Mẹ, để con lên gọi em.
- Cái con bé này, ngủ nướng đến giờ còn chưa dậy!
...
Tầng hai.
Căn phòng nhỏ gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, trên tường dán đầy những tấm hình dễ thương. Một tấm mẹ còn rất trẻ, hai tay bế hai đứa trẻ, chẳng giống nhau tẹo nào
Một tấm chụp hai đứa bé tầm ba tuổi, bé gái đang khóc nhè, còn bé trai thì đang đưa bánh cho em.
Một tấm chụp ảnh hai đứa nhỏ xinh xắn, đứa bé trai cười thật tươi, rất ăn ảnh, đứa bé gái, thì bĩu cái môi nhỏ lườm anh trai.
Một tấm, chụp hai cô cậu học sinh, cô gái cầm cây kem, cười híp hết cả mắt, anh chàng bên cạnh, cười tươi trêu chọc... Nhìn qua cũng có tới vài trăm tấm ảnh, mỗi cái một kiểu, không cái nào giống nhau.
Trên tủ, gấu bông lớn nhỏ đủ kiểu, màu nào cũng có, con gì cũng có, đa dạng hết sức.
Trên giường, cái chăn in hình hello kitty bị kéo ra:
- Tiểu Dĩnh, dậy nào, đi học.
- Ưm... Cho em ngủ thêm chút nữa....
- Muộn rồi, không ngủ nữa!
Vỹ Đình kéo cô em gái đứng dậy, đẩy vào phòng tắm.
- Năm phút thôi, nếu không anh đi trước.
- Cái gì? Năm phút?
Vỹ Đình đi xuống bàn ăn, lấy một miếng bánh mì, kẹp rau củ, thịt nướng, làm một cái sandwick, bỏ vào túi, dắt xe ra cửa.
Trên tầng hai, tiếng bước chân vội vã, tiếng nước, tiếng cửa gỗ, tiếng cụng đầu vang lên loạn xạ.
Năm phút sau, một cô bé mặc đồng phục, tóc tai rối tung, xách một cái ba lô hình chú mèo kitty dễ thương đã xuất hiện trước cửa.
Vỹ Đình nhìn Lệ Dĩnh, mỉm cười, giơ tay vuốt lại tóc cho cô.
- Như vậy, làm sao đi học? Lên xe đi!
Lệ Dĩnh ngồi đằng sau, vòng tay ôm lưng Vỹ Đình, tiếp tục ngủ.
Chiếc xe đạp từ từ đi trên con đường quen thuộc, từ nhà đến trường, không xa, nhưng Vỹ Đình rất thích nó, vì mỗi buổi sáng, sẽ có một người, an an tĩnh tĩnh ngủ ngon lành sau lưng anh, cảm giác đó, rất êm dịu, dường như, đã thành một thói quen.
Trường Trung học An An.
Lệ Dĩnh xuống xe, gãi đầu, xách ba lô vào trong.
- Tiểu Dĩnh!
- Anh hai, chuyện gì?
Vỹ Đình lấy túi sandwick ra, đưa cho cô.
- Ăn đi.
Sáng nào cũng vậy, cô đều quên không ăn sáng, rồi anh trai sẽ tự mang đồ ăn cho cô, việc đó, sáng nào cũng lặp đi lặp lại.
Lệ Dĩnh cầm túi bánh, ngáp một cái, đi lên lớp.
Dãy nhà số hai.
Lớp 11_2.
Lệ Dĩnh ngồi vào chỗ, vẫy tay chào hỏi cô bạn thân:
- Hàm Vận, buổi sáng hảo.
- Buổi sáng hảo, Lệ Dĩnh, đã làm bài tập chưa?
- Làm rồi.
- Cho tớ mượn.
- Ở trong túi.
Lệ Dĩnh giở túi ra, cầm miếng sandwick cắn ăn ngon lành. Một vài tiếng con gái hét lên, không cần nhìn cũng biết là Vỹ Đình. Hàm Vận đang chép vở, cũng phải ngẩng lên,than:
- Lệ Dĩnh, anh trai cậu đẹp trai thật đấy.
Lệ Dĩnh cắn một miếng bánh,nói:
- Đương nhiên.
Anh hai, là đẹp trai nhất...
Buổi chiều, lúc tan học.
Vỹ Đình chở Lệ Dĩnh về nhà, rồi lại ra phòng tập.Anh thích nhất,chính là ca hát. Không làm gì cũng được, nhưng không thể không hát.
Anh gia nhập một nhóm nhạc trẻ được đào tạo bài bản, cuối năm, sẽ ra mắt khán giả.
Phòng tập.
Sáu chàng trai, mỗi người một vẻ, một đặc biệt , ở lại một chỗ, chính là một cái tổ hợp soái ca cao cấp. Mà cao cấp nhất, hẳn là Vỹ Đình.
Giọng hát trầm ấm, như đi vào lòng người, đã nghe,là không muốn rời đi nữa. Cũng vì anh, nên quản lý nhóm mới đồng ý mở phòng tập ở gần nhà anh, chứ không phải là trung tâm thành phố.
Giải lao.
Vỹ Đình cầm một chai nước suối, uống từng ngụm. Trong ban nhạc, nhiều chuyện nhất, khẳng định là Trạch Vũ. Hắn lại gần anh, hỏi:
- Này, ông có cô em gái, xinh thế.
Vỹ Đình liếc mắt nhìn hắn.
- Thì sao?
- Hay là, ông giới thiệu cho tôi?
- Không được.
- Sao lại không được? Tôi có chỗ nào không xứng?
- Các cậu, ai cũng không xứng với con bé.
...
Đúng vậy, không ai xứng, không ai được yêu con bé cả, không ai.
Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: