
Chap 1: Tiếng sét ái tình
"In-Kyu ak, anh hiện tại đang ở bên ngoài, không tiện quay về, em có thể ra quán café ngay đầu hẻm nhà mình được không?" Hyeong-seok vừa đi vừa cắm mặt vào cái điện thoại để nhắn tin cho cậu làm người bên cạnh nhíu mày, có chút khó chịu.
"Dạ được, hyung đợi em một chút, em ra liền". Sau khi nhận được tin nhắn của y cậu vơ vội chiếc áo khoác mỏng, khoác vội lên người rồi chạy thật nhanh ra chỗ hẹn, chỉ sợ sẽ phải làm anh họ của mình phải chờ.
"In-Kyu anh ở đây!" Hyeong-Seok khuôn mặt tươi cười, cố gắng nói thật to đồng thời vẫy tay ra hiệu cho cậu. Cậu nhìn thấy y, tất tả chạy tới. Khi tới được bàn của anh họ mình cậu thở hồng hộc, những giọt mồ hôi trên trán thi nhau lăn xuống đôi má nhỏ xinh đang ửng hồng vì mệt.
"Em xin lỗi, hyung đợi em lâu chưa?" cậu dùng hơi thở đứt quãng để nói với y.
Y cười xòa, xua xua tay, nhìn cậu đầy cưng nựng: " Hyung chỉ mới tới thôi, em cũng không cần gấp gáp như vậy. Uống chút nước cho bớt khát nhé"
" Khụ...khụ" người ngồi bên cạnh hắn nãy giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng, thu hút sự chú ý của cậu.
Y có chút ngại ngùng, nãy giờ mình lo nói chuyện với In Kyu mà quên mất không giới thiệu gì cả. Dùng khuôn mặt tự nhiên nhất có thể hắn giới thiệu: "In Kyu, đây là bạn anh, Lee Ji Hoon, anh ấy học hơn anh 1 khóa, là tiền bối trong trường. Hôm nay có chút việc nên tụi anh đi chung". Nói rồi tự nhiên quay qua hồ hởi cười nói với người kia.
"Hyung, đây là em họ em, Choi In-Kyu, em ấy đang học ở trường cấp 3 Incheon, cũng là năm cuối rồi, nơi đó rất gần trường của chúng ta, hyung biết chứ? Em ấy rất dễ thương đấy hyung ak"
Hắn từ từ ngẩng mặt lên, khuôn mặt của hắn dường như rất được tạo hóa ưu ái. Tất cả mọi đường nét đều cực kì hài hòa, nước da trắng sáng, khuôn mặt tuy thon nhỏ, thoạt nhìn rất thanh tú nhưng không hề giống vẻ đẹp của nữ nhân mà là một vẻ đẹp nam tính đầy mạnh mẽ. Đôi hàng lông mày rậm, đôi mắt sắc, rất có hồn, hàm chứa đầy vẻ kiêu ngạo, chiếc mũi thẳng thon dài, đôi môi mỏng, đỏ hồng căng mọng như trái dâu tây thật khiến người ta muốn cắn. Vẻ đẹp này tới nữ nhân chắc cũng phải ganh tị vài phần. Giây phút ấy tim cậu bỗng dưng đập nhanh hơn rất nhiều. Cậu thất thần nhìn hắn, cảm xúc dành cho người này cực kì khó tả, không hề giống như khi cậu nhìn thấy các cô gái xinh đẹp khác. Ánh mắt cậu nhìn người kia không dời, trên đời này sao có thể tồn tại một nam nhân xinh đẹp như vậy? Không đúng, là đẹp trai như vậy. Aizzzz, cũng không đúng. Cậu bối rối không biết dùng từ nào cho phải. Vẻ đẹp của người trước mặt thật có thể làm người khác kinh thiên hãi tục.
"Em làm sao thế In-Kyu? Ngồi xuống đi" Hyeong-Seok hua hua tay trước mặt đứa em đang đứng thất thần kia của mình, cảm giác ánh mắt cậu nhìn người kia có gì đó không đúng, rất kì quái, là một chút tò mò kèm yêu thích ư?.
"Em xin lỗi" cậu xấu hổ nhanh chóng tỉnh ra ngồi xuống ghế đối diện, người kia căn bản là không để ý tới thái độ của cậu, nửa câu cũng chẳng buồn buông xuống khiến cậu càng thêm khó xử.
"In-Kyu, đây là đồ và tiền mợ gửi cho em, cầm lấy đi" y đưa cho cậu một đống đồ đạc lỉnh kỉnh và một chiếc phong bì màu trắng, cậu hồ hởi đón nhận, luôn miệng nói: " Cảm ơn, anh họ".
Đứa trẻ này sao luôn khách sáo với anh như vậy, chúng ta là anh em mà, hơn nữa, hơn nữa anh rất thích em In-Kyu ak. Đáng tiếc tình cảm này chỉ có thể chôn chặt nơi đáy lòng, có lẽ sẽ chẳng ai biết được y yêu cậu, yêu rất nhiều, rất rất nhiều.
Thân thế của y cũng là một loại bí mật trong gia đình. Ngay cả In-Kyu cũng không được biết về thân thế thật sự của y. Y chính là đứa con nuôi của gia đình họ Choi, khi 3 tuổi y đã về đây, khi ấy In-Kyu chỉ mới là đứa trẻ hơn một tuổi, làm sao cậu có thể biết được y không phải anh họ ruột của mình chứ. Cũng như làm sao cậu có thể ngờ rằng người anh họ kia đã âm thầm yêu cậu từ rất nhiều, rất nhiều năm nay.
Thời gian còn lại trong quán nước cũng chỉ có In-Kyu và Hyeong-seok nói chuyện, người kia rất kiệm lời, cả buổi không hề gây ra thêm bất cứ động tĩnh nào nữa. Ánh mắt kia cứ nhìn qua nhìn lại như đang kiếm tìm một thứ gì đấy, cuối cùng ánh mắt ấy cũng chịu dừng lại ở ngoài khung cửa sổ có mấy cây thường xuân đang rủ xuống kia. Cậu có cảm thấy không gian kia hết sức thơ mộng, thế giới của người kia chắchẳn rất đẹp và ngọt ngào.
"In-Kyu, chúng khá nặng đấy, em có mang về nhà nổi không? Hay để anh xách về phụ cho" Nhìn thấy cậu cầm mấy túi đồ một cách khó nhọc, y không khỏi có chút xót xa.
" Chúng ta rất bận, Hyeong-seok ak, đi nhanh đi, sẽ làm trễ giờ mất" Người kia đột nhiên lên tiếng, hắn dùng giọng điệu khá khó chịu chen ngang giữa cuộc nói chuyện vui vẻ của anh em.
Cậu cười ái ngại với cả hai, nhẹ nhàng từ chối lời giúp đỡ từ anh họ: " Em không sao, anh với Ji Hoon hyung đi nhanh đi kẻo trễ".
Y vẫn không nỡ dời đi, nhưng cậu cứ xua tay ra hiệu không cần, không cần và dưới sức ép của cái người đang đứng kế bên nữa thì y buộc phải cất bước theo hắn. Trước khi đi còn cố dặn cậu những thứ linh tinh, lặt vặt. Cảm giác để đứa em ngốc của mình đi về một mình như vậy thật có lỗi và không an tâm chút nào.
Cậu đứng đó rất lâu, nhìn bóng 2 người kia khuất hẳn rồi mới xoay lưng đi về hướng con hẻm quen thuộc. Aida, sao hắn có toát ra một loại khí chất sang chảnh mà không phải ai cũng có thế nhỉ? Khí chất này của hắn làm người đứng bên cạnh cũng tự nhiên có vài phần ngưỡng mộ và ghen tị. Dáng đứng cũng không tệ, đôi chân hắn dài, thon nhỏ và thẳng tắp, bản thân cậu cũng cao nhưng hắn còn cao hơn cậu rất nhiều, dáng đẹp như vậy không đi làm người mẫu thật là có chút thiếu xót.
Cả đêm hôm ấy cậu trằn trọc không ngủ được, hết lăn qua trái rồi lại lăn qua phải. Cứ nhắm mắt vào là hình ảnh của con người ấy lại hiện ra cực kì rõ ràng. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, ngay cả bóng lưng gầy ấy cậu cũng không thể quên. Dường như tất thảy của người kia đều đã được cậu in rất sâu, rất rất sâu vào trí não rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro