Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7: Chinh Phục...


-Song Nhi, tha cho tớ đi mà...

-Tôi không biết cậu... Mời đi cho...

-Song Nhi, tôi không cố ý...

-Mặc kệ....

...Đó là quang cảnh mà David cùng 2 người nữa trông thấy khi đang mang đồ ăn vào phòng 2002... Khác hẳn với thường ngày, Hạo Thiên hôm nay đang phải hạ mình cử xử với thái độ không có gì thành khẩn hơn để xin lỗi cô bạn .... Thật là một cảnh tưởng ngàn năm có một đây mà... Nếu để các fan nữ và các bạn Nam của trường thấy cảnh này chắc họ sẽ ngất vì shock mất...

-Song Nhi... Tôi xin lỗi mà...

-Cậu ra khỏi phòng tôi ngay...

...Kèm theo câu nói đó là một chiếc gối bay thẳng vào mặt Hạo Thiên, cậu may mắn né được nhưng người không may bị chiếc gối này đập vào mặt đó là Bác si Kim-người đang cầm kết quá đi vào phòng...

-Xin lỗi.... Bác sĩ có sao không?...-Song Nhi hoảng hốt...

-Ồ, không sao... Có sức để la mắng và ném chiếc gối này đến cậu nhóc thì chắc chắn là cháu đã hồi phục... Kết quả cũng không có biểu hiện di chứng gì... Cháu có thể xuất viện được rồi...-Bác sĩ Kim mỉm cười...

-Cám ơn bác sĩ...-Hạo Thiên đáp.

-Không có gì. Cậu có thể làm thủ tục xuất viện cho cô ấy rồi đấy...

-Vâng thưa bác sĩ...

... 5phút sau khi bác sĩ Kim đi khỏi, người ta nghe thấy những tiếng động rất lạ phát ra từ phòng 2002 và ngay sau đó, Hạo Thiên xuất hiện với mái tóc xù không tạo kiểu,,, @@... Nhưng cậu không một chút tức giận... Lại còn có chút gì đó vui vẻ nữa...

...Cổng bệnh viện...

-Này, không lẽ cậu định lết bộ về thật hả?- Hạo Thiên hỏi.

-Đúng, tôi thà đi bộ về còn hơn là ngồi chung xe với tên lừa đảo như cậu- Song Nhi đi vừa nói...

- Cậu bướng bỉnh quá đấy...

... Song Nhi không quan tâm đến lời nói của Hạo thiên... Một mạch đi thẳng... Nhưng chưa đi được bao nhiêu...

-Này, cậu chân ngắn hơn tôi mà sao cậu đi nhanh thế?-Hạo Thiên vừa chạy vừa gọi.

-Cậu đi theo tôi làm gì hả?hả? Về nhà ngay...

-Tôi không thể để bạn gái của mình đi bộ về như thế được!

-Ai là bạn gái cậu hả?

-Chính cậu đã thừa nhận mà nhỉ?

-Cậu lừa tôi ...

-Này, cậu định đứng đây phơi nắng à... Đi về thôi...

...Gương mặt Song Nhi bây giờ thật chẳng khác gì bừng lửa... Hạo Thiên bật cười...

-Cậu giận trông xin lắm! Song Nhi...

-Tránh xa tôi ra....

-Thôi nào,... Tôi xin lỗi...

-Tôi sẽ điên lên nếu cậu bám dai dẳng như thế này đấy!

-Tôi chỉ hộ tống cậu về nhà thôi mà...

-Không cần....

...Song Nhi hét lên rồi bỏ đi... Mặc cho Hạo Thiên đang tự kỉ bên cạnh... Nhưng cái tốc độ Song Nhi đi đã làm cho cô không còn để ý tới chướng ngại vật trên đường... Tảng đá là một ví dụ... Mọi khi cô vẫn né tránh nhưng hôm nay lại vấp phải nó... và điều không may là lịch sử lại lặp lại... Song Nhi đè thẳng lên người Hạo thiên khi anh cố gắng đỡ cô lại...

-Cậu có sao không?-Hạo Thiên dìu Song Nhi...

-Không sao... Cám ơn cậu...-Song Nhi đỏ mặt

-Oh, không sao là tốt, cũng vừa tới nhà rồi... Cậu vào nhà đi...

-Uk...-Song Nhi vào nhà....

....Rắc rối chưa dừng ở đó... Song Nhi hoảng loạn khi phát hiện mình đã làm mất chìa khóa nhà...@@....

-Tiêu rồi... Nó có thể ở đâu nhỉ?

-Sao thế?-Hạo Thiên chạy vào...

-Mất chìa khóa rồi...

-Cậu tìm cái này à?-Hạo Thiên đưa chìa khóa ra...

-Sao cậu lại có nó?

-Khi bế cậu đến bệnh viện, tôi thấy rơi ra và đã giữ lại...

-Cám ơn cậu... Cậu về đi...

-Uk...

...Hạo Thiên ra về chưa lâu đã nghe thấy tiếng hét của Song Nhi vọng ra từ căn nhà.... Anh lại phải lật đật chạy vào... Nhưng khi vừa xô cửa vào thì người anh đã bị Song Nhi ôm chặt.....

-Cậu... sao thế? Có chuyện gì à?

-Có... con... nhện...

- Không sao đâu, có tôi đây rồi... Không sao...

.... Song Nhi vốn rất sợ nhện... Hạo Thiên có lẽ không biết điều đó... Anh cũng khá bất ngờ khi nhờ chú nhện này mà anh được Song Nhi ôm chặt đến vậy... Chắc anh phải mua nhện về nuôi để dùng trong những trường hợp này mới được.... Hạo Thiên nghĩ thế...

-Không sao mà...-Hạo Thiên bất giác cúi xuống hôn lên trán Song Nhi...

...Nụ hôn này lập tức có tác dụng... Song Nhi buông Hạo Thiên ra... Bỏ thẳng về phòng... Có lẽ là vì xấu hổ....

-Song Nhi,.. cậu lại bị gì vậy?-Hạo Thiên gõ gõ cửa...

-Tôi.... không sao... cậu về đi... cám ơn cậu...-Song nHi ấp úng...

-Cậu không sao thật chứ?..

-Uk... Tôi không sao...

-Cậu ra đây gặp tôi, tôi sẽ an tâm về, nếu không, tôi sẽ ở lại đây luôn...

.... Câu nói của Hạo Thiên không được đáp trả... Anh ngồi xuống ghế sôfa im lặng chờ đợi... Còn Song Nhi... Cô đang rơi vào trạng thái loạn, cả về trai tim và suy nghĩ.... Song Nhi vẫn im lặng ngồi trong phòng suy nghĩ vẫn vơ cho đến khi cái bụng của cô biểu tình ầm ĩ... Song Nhi nghĩ rằng Hạo Thiên đã về... Thế nên mở cửa đi ra... Nhưng không ngờ....

-Bây giờ mới chịu ra hả?-Hạo Thiên khoanh tay nói...

-Ơ...?

...Song Nhi vội vàng quay người vào phòng và khóa cửa nhưng tay cô đã bị Hạo Thiên nắm lại... Anh dùng hai tay giữ vai Song Nhi khiến cô không thể nào chạy được...

-Em... cũng có tình cảm với tôi... đúng chứ?-Hạo Thiên hỏi...

...Song Nhi tiếp tục im lặng... Cô tránh đi ánh mắt của Hạo Thiên,,... vì cô sợ nếu nhìn vào ánh mắt đó những tình cảm cô chôn giấu sẽ tuôn ra thành lời.....

-Em nói đi... Tôi muốn nghe em trả lời... ... Được rồi, tôi hiểu, em không có tình cảm với tôi,... xin lỗi đã làm phiền em... –Hạo Thiên buông tay khỏi Song Nhi...

...Hạo Thiên quay người đi... Nhưng Song Nhi lại không để anh đi như vậy... cô đã dùng hai tay ôm lấy Hạo Thiên từ sau lưng... Như thể muốn trả lời cho tất cả....

-Đây là câu trả lời của em?...

-Vâng...-Song Nhi khẽ lên tiếng...

...... Không để Song Nhi kịp nói hết... Hạo Thiên gỡ cánh tay ra... quay người lại và trao cho Song Nhi một nụ hôn đằm thắm... Song Nhi như vừa bị luồng điện cao thế chạy qua... đứng chôn chân ở đó...Mắt cô không thể mở to hơn được nữa...Và mặc cho đôi môi của Hạo Thiên đang trượt trên môi cô........

_________Hết chap 7______--

i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro