Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. MỘNG

 Tỉnh giấc sau quá giữa trưa, thằng nhóc với cái dáng đi của người say, đang loạng choạng bước đi dưới cái nắng trưa hè. Bị đánh thức ngay lúc giấc ngủ vừa chợt thấm đẩm vào cơ thể mình, cậu như người mất máu, thấy trời đất quay cuồng trong ánh sáng chói chang của mặt trời, thì ra cậu đã ngủ quá giờ trả phòng và giờ là cái kết cho chuyến phiêu lưu đêm qua.
- Mình đang ở đâu đây?
Cậu lầm bầm, cố định vị rõ ràng vị trí mà cậu đang đứng đây là nơi nào. Đêm qua quả là một đêm lớn, cậu chẳng thể nào nhớ nổi bằng cách nào mà cậu có thể đi đến được đây. Nhưng cái chính bây giờ không phải là đánh thức kí ức, mà là phải tìm đường về nhà, cái nơi mà cậu lại có thể chui vào tấm chăn ấm dưới sức gió mạnh nhất của một cây quạt bám đầy bụi, để rồi đánh một giấc tới khuya nay, chuẩn bị lại một đêm lớn khác đang chờ.
Cuối cùng cậu cũng xác định được cậu đang đứng ở đâu. "Thế quái nào mà mình đi đến được đây thế nhỉ. Xa quá rồi." Vâng chính xác là xa quá rồi, khi chổ cậu đang đứng đây, là trung tâm thành phố, trong khi nhà cậu lại nằm ngoài rìa thành kia. Phải mất tầm gần 1 tiếng để đi xe về đó, "Xa quá!", trong đầu cậu liên tục lặp lại cái ý nghĩ đó, cậu thấy chán nản, cái nản xuất phát từ cái lười bẩm sinh cộng với cái đói, nó khiến cho cậu chùn chân, chẳng muốn cất bước đi.
Rồi cái cơn buồn ngủ điên cuồng lại kéo tới, cậu lại càng hoang mang hơn. "Nên làm gì đây..."
- A!
Như người lạc vào mê cung tìm được lối ra, cậu phát ra tiếng kêu hân hoan,, khi tìm thấy một chiếc ghé đá được đặt cách đó không quá xa dưới một tán cây to rợp bóng mát. Ra trong cơn say nắng lúc nãy, cậu đã đi vào cái công viên nào đó trên đoạn đường nào đó mà cậu cũng chả thém quan tâm. Cậu như người kẻ lượm được vàng, chẳng màn tới vấn đề về nhà làm gì nữa, bây giờ ngủ là ưu tiên hàng đầu. Con sâu ngủ kia, liền đi tới chiếc ghế với cảm giác thân thương như đây là người bạn tri kỉ. Chẳng màn quét dọn chổ cậu sẽ đánh một giấc sâu, cậu nhanh chóng nằm xuống, thả hồn vào đám lá trên đầu, đếm từng chiếc một...
Dưới bóng mát của tán cây già, từng cơn gió thổi nhẹ dịu đưa giấc ngủ của kẻ lười biếng kia đến một cách thật nhẹ nhàng và đơn giản. Cậu lại một lần nữa trong ngày hôm nay tìm đến giấc ngủ, lần này nhanh hơn và nhẹ nhàng hơn nhiều. Sự nhẹ dịu của giấc ngủ này, sẽ một lần nữa giúp cậu xóa nhòa đi kí ức về hình ảnh của những kẻ luôn tươi cười với cậu trong đêm tối và đến sáng lại vội vàng ngoảnh mặt đi với vài ba tờ tiền còn lại được kẹp đâu đó. Có lẽ giấc ngủ hôm nay còn đưa cậu đi xa hơn nữa, khi tiếng ve kêu râm vang cả ngày lẫn đêm, cậu cũng bao lần ngủ dưới làn gió nhẹ dịu này, nhất là những đêm nóng bức, cậu vô tư mở cửa sổ đưa gió lùa đêm lùa từng đợt vào phòng. Cậu mơ về căn phòng nhỏ với vô số các bức vẽ, do cậu vẽ hoặc cắt ra từ những cuốn sách giáo khoa cậu học, được dán sang sát nhau trên nền tường màu hồng phấn nhạt, cái màu yêu thích của cha cậu. Sát bên phòng cậu là phòng của cha mẹ cậu, đang say giấc sau một ngày làm việc mệt nhọc, không gian thật sự yên bình trong đêm quê hè, khi cậu luôn cố thức thật khuya để ngắm các vì sao đang lấp lánh trên trời kia, lâu lâu tiếng cú đêm cất lên nơi đâu làm cậu phát hoảng đôi lần. Tiếng chó sủa trong đêm, vang vọng cả xóm làng, cậu nhờ lần nào nghe tiếng chó, cậu cũng có tìm coi ai là kẻ đánh động, với cái ý nghĩ sẽ có một lần mình nhìn thấy cảnh trộm đi trộm, cậu luôn cảm thấy hưng phấn với cái ý nghĩ quái đản đó của mình, và luôn hí hửng soi mói trong màn đêm đen kịt. Cậu nhớ...
- Ê! Dậy đi nhóc, sao lại nằm đây?
- Ư...
Lại một lần nữa, trong ngày, cậu lại bị một kẻ nào đó đánh thức trong khi say ngủ. "Mẹ bà thằng già nào đây...", cậu thầm nguyền rủa kẻ vừa đánh thức mình, tiếc nuối cái giấc mộng vừa đi xa.
- Trời đất, cậu ngủ ở đây từ bao giờ vậy? Biết mấy giờ rồi không?
- Hơ...
- Trời ạ, chưa tỉnh ngủ nữa sao ông tướng. Dậy! Dậy lẹ mau kẻo bảo vệ công viên ra nó chửi cho nghe giờ.
Vừa nói vừa kéo người kẻ mơ ngủ ngồi dậy, kẻ có cái giọng ồm ồm như một ông bác tầm trên 40 với cánh tay khỏe hơn so với cái độ tuổi cậu dự ước chừng, kéo cậu dậy rồi đẩy cậu sang một bên nhanh không tưởng. Chàng trai trẻ cứ như một con búp bê bằng bông, được di chuyển nhẹ nhàng như không, tạo vị trí thuận tiện cho kẻ di chuyển kia nhanh chóng ngồi xuống với tiếng kêu đầy thỏa mãn.
- Ầy~
Chàng trai mơ ngủ, giờ đây đã tỉnh, cái nhìn mới vừa rõ hơn, chợt nhận ra, trời dường như đã quá chiều tà. Trong cái tối vừa đến, khi ánh đèn vẫn chưa kịp được thắp lên, dáng của kẻ vừa vô tư ngồi xuống kia, cứ như muốn che hết phân nữa tầm nhìn của cậu. Ước tính độ tuổi của cậu về kẻ kia giảm xuống còn tầm 30, cậu vẫn còn ấn tượng với cái giọng nói ồm ồm khi nãy.
- Làm gì nhìn ghê vậy, bộ tôi có gì lạ ghê lắm sao?
- Chắc không lạ...
Hớ miệng, cái thói luôn nghĩ gì nói đó mỗi khi ngủ dậy của cậu lại phát tác.
- Hả? Lạ gì...
Vẫn với cái giọng của một ông già, kẻ ngồi trong bóng đêm mờ ảo quay hẳng người qua cậu, loay hoay mò tìm trên người mình như có vật thể nào đó lạ lắm bám vào. Gã lầm bầm:
- Đâu có thấy gì đâu...
- Điên mới có gì đó.
- Hả?
- Ờ... bảo vệ đâu...
Như muốn nè một cuộc xung đột có thể sắp diễn ra, chàng trai bé nhỏ cố chuyển sang đề tài khác.
- ... làm gì có bảo vệ nào ở đây chứ.
- Ơ, thế nãy ai nói bảo vệ ra chửi mà.
- Ủa, thế hả, có hôn ta...
Cái dáng vẻ giả ngu của kẻ lạ mặt cứ như đang chọc tức thêm kẻ vừa mới đây đang có một giấc mộng đẹp thì bị phá nát. Nhưng, cậu kiềm lại, cậu không muốn gây chuyện, vì cậu hiểu rằng cậu sẽ thua, thua trắng. Với cái cơ thể thiếu năng lượng của cậu, so với cái tướng hình như của một kẻ tập gym, thì cậu khá chắc là cậu sẽ ăn no đòn. Nên kết thúc cuộc nói chuyện này tại đây vậy, cậu còn có một cuộc hành trình dài phải thực hiện ngay bây giờ. Nghĩ gì làm nấy, cậu đứng phắt dậy, vội cất bước đi không màn quay đầu từ biệt.
- Hơ, đi vội vậy sao...
Kẻ vô tư kia thật vô tư, chẳng nghĩ gì, chỉ lầm bầm vô thức vài lời dành cho kẻ vừa đi. Trong bóng tối của màn đêm, ánh đèn cũng vừa chợt lóe sáng, dáng của kẻ vừa mới ngồi đây, ngày một khuất xa dần, chỉ còn lại mập mờ, liu xiu như một cái cây ốm yếu sắp bị cơn bão làm ngã đổ.
BỊCH
- Ê!!!
"Ngã thiệt rồi!!", cái cây ốm yếu đó thật sự đã đổ. Vội vàng chạy đến, lão già tập gym hiện lên trong ánh đèn mờ của công viên là một cậu trai mới vừa tầm đôi mươi, gương mặt tròn ngô ngố với mái đầu đinh tròn lẳng, cậu ta cứ như một dũng sĩ bị gắn một quả bóng thay cho cái đầu của mình.
- Hê, hê... không sao chứ?
"Thấy ai có sao mà nằm đây không thằng ngu!", chàng trai yếu đuối chỉ muốn chửi thẳng vào mặt thằng ngu từ vẻ ngoài tới bộ não của hắn một cách lớn tiếng nhất có thể, nhưng sức đâu mà làm. Các cuộc vui thâu đêm suốt sáng, lâu dài đã vắt kiệt năng lượng của cậu, nay cậu lại thiếu ăn, cái đói lại càng thúc đẩy cơ thể cậu yêu cầu được nạp lại năng lượng. Trời đất lại một lần nữa quay cuồng, ánh đèn đường và kẻ ngu kia cứ như hòa làm một. Mọi thứ cứ xoắn lại, xoắn tít lại... để rồi còn lại là một màu đen u tối của màn đêm hay của một giấc mộng nữa lại đến, vang vẳng cùng tiếng kêu của một ai đó...
M.I.N  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeu