Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


  "Tiêu rồi, Vy ơi. Điểm hóa lần này của tao thấp hơn lần trước 1 điểm, tao đã cố gắng lắm rồi... "

" Tao biết, tao biết" Yến Vy bước ra từ phòng tắm, mùi hương dễ chịu lan tỏa khắp phòng. Ôi trời, cô ta lại quấn cái khăn tắm cũn cỡn đó, lượn qua lượn lại, lộ ra đôi chân vừa dài vừa trắng. Mẹ kiếp! Rõ ràng là cố ý mà. Chỉ vì lỡ lời khen chân cô ta đẹp, và từ đó lúc nào Băng cũng được ngắm đôi chân đáng ghen tị đó.

Băng đang ngơ ngẩn thì Yến Vy bước lại gần, cúi xuống, kề sát bên tai nó: " Mày đã lảm nhảm cái câu đó tổng cộng 37 lần trong lúc tao tắm. Im miệng lại và để tao yên đi"

Giọng nhẹ nhàng nhưng đầy hăm dọa, nếu bây giờ làm Yến Vy điên lên là nó chết chắc rồi. Nhìn trân trân vào mấy giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc màu hạt dẻ, làm ướt hết bài kiểm tra, Băng nuốt nước miếng lấy lại bình tĩnh rồi nhỏ giọng nói: " Mày... mày không an ủi tao à? Tao nhắc bài cho mày, và mày được cao điểm nhất lớp, tại sao tao lại..."

Đúng rồi! Cái giọng nhỏ dần đầy ủy khuất cùng với cái vẻ mặt đó nữa, có khác gì con mèo đang nũng nịu, muốn được vuốt ve đâu. Nhếch khóe miệng, Yến Vy đứng thẳng dậy, châm chọc: " Tao không cần mày nhắc bài. Bài kiểm tra trước 3 điểm, lần này 2 điểm, lẽ ra mày phải quen rồi chứ nhỉ?" Vừa nói vừa vuốt đầu Thiên Băng, mặt đầy thõa mãn rồi bỏ đi.

Con mèo ngu ngốc, trong giờ kiểm tra cứ cố quay qua quay lại nhắc bài cho Yến Vy, đã vậy toàn nhắc sai công thức. Nó đâu có biết là con bạn khốn nạn của nó đã làm xong từ lâu rồi. Đối với vẻ mặt đắc ý của Băng lúc đó, Yến Vy chỉ mỉm cười tỏ vẻ cảm ơn rồi ngồi nhìn con mèo ấy. Ừm...rất thú vị...

Còn lại mình Băng ngồi ủ rủ, lầm bầm như một con dở ở trong phòng. Nó không hiểu tại sao mình đã cố gắng ngày đêm học bài, làm hàng trăm bài tập hóa( mặc dù sai be bét) mà sao kết quả lại tệ thế này? Không phải là nó học ngu hay bị chậm hiểu, mấy môn khác đều thuộc loại giỏi, nhưng chỉ riêng môn hóa là đội sổ. Hay như Yến Vy đã nói, nó ngu hóa bẩm sinh, không có cách gì chữa trị được? Hay là... từ bỏ?... Không, không được. Nó phải học giỏi hóa, ít ra cũng phải đạt được điểm trung bình để có thể vào Câu lạc bộ hóa học của trường, ở đó có Kiến Phong- đàn anh vĩ đại- người nó hâm mộ.

Nhìn lại bài kiểm tra, Băng càng hâm mộ Phong cuồng nhiệt. Chắc chắn anh ấy phải có một bộ óc siêu đẳng, trí thông minh tuyết vời mới có thể lội qua được cái đống kí hiệu lằng nhằng này. Rất may, Yến Vy không biết được ý nghĩ này của Băng, cũng không biết vì sao Băng lại cố gắng giỏi hóa như vậy, nếu biết được thì Yến Vy sẽ không cần phải miễn cưỡng sửa từng bài tập cho nó.

Và nếu Yến Vy biết được Băng là thành viên tích cực nhất trong cái hội nhảm nhí nhất mà cô từng biết:" Hội những người hâm mộ Trương Kiến Phong" mà chỉ cần nghe tên cô đã buồn nôn thì chắc chắn cô sẽ đánh Băng một trận cho nó tỉnh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: