Chap 1: Mở đầu câu chuyện
Cuộc Sống tấp nập, thời gian trôi nhanh, không ai có thể ngồi nhâm nhi hết ly cafe, hay nói chuyện phiếm với nhau hơn hai tiếng. Chúng tôi chỉ lướt qua nhau rồi không gặp lại, cuộc sống là thế có nhiều chuyện đã xảy ra va đang xảy ra trong quá khứ, hiện tại hay tương lai. Ta không thể níu kéo khoảng thời gian đã qua hay nắm bắt thời gian phía trước một cách rõ ràng. Thời gian không bao giờ dừng lại.
~Reng......Reng
Thức dậy làm VSCN, mặc bộ đồ đồng phục quen thuộc, vác cái cặp lên rồi tới trường, dòng thời gian lập đi lập lại của lứa tuổi học sinh, sinh viên, của lứa tuổi 15 như tôi đây." Xinh chào, tôi là Lam Lam, một đứa con gái hậu đậu lúc nào cũng nhờ người khác giúp đỡ, là một học sinh lớp 10B củ trường THLM school" xuống nhà, một căn nhà trống vắng, nhạt nhẻo đến vô vị. Đeo tai nghe, mở một bài nhạc nhẹ du dương, gặp ổ bánh mì đến trường.
_ Ê, con kia -
_................-
_Mày bị điếc à?- người con gái ấy chạy lại giữ vai tôi, tôi bỏ tai nghe ra
_có chuyện g'.........- chưa nói hết câu , một đám con gái lẫn con trai nhào vào đánh tôi tới tấp
_Các người bị cái gì vậy hả?, Các người là ai?-tôi hỏi, tay cứ chống cự vì tôi không biết võ
_Aaaaaa- hình như tôi bấu phải ai đó
_Nói các người là ai?-
_Tụi tao nói cho mày biết, mày vừa xấu, vừa chảnh,tao khuyên mày đừng làm phiền anh Đức Nam nữa!Anh ấy đã có bạn gái rồi sẽ không ai binh mày đâu, nếu mày con lẻo đẻo theo anh ấy nữ chị Thảo sẽ không tha cho mày, mày biết chưa?-
_Không biết ai lẻo đẻo theo ai?-
_Ý mày nói anh Nam lẻo đẻo theo mày hả? Mày có giá quá ha?.ĐÁNH-"Lại đánh nữa à" suy nghĩ lóe lên trong tôi, lúc này tôi cảm thấy mình thật vô dụng, xen một phần tôi lại thấy khinh bỉ nhưng người con trai đang đánh tôi , họ thật hèn hạ, bẩn thiểu không khác gì bọn con gái.
_DỪNG LẠi- một giọng nói trầm nhưng trong đó có chút gì đó của sự lạnh lùng, giận dữ
_Ai?-
_Các người không biết tôi sao? Vậy để tôi nói cho các người biết, tôi là Minh Vũ khối A của trường THLM school-chàng trai ấy bước tới, "hình như chàng trai đó có ảnh hưởng lớn đến họ"tôi nghiêng đầu._ĐI-
Anh đi lại phía tôi đưa đôi bàn tay kéo tôi dậy. Tôi phủi quần áo
_Em lau vết thương trên mặt đi, không sẽ nhiễm trùng đấy-anh đưa cho tôi cái khăn , cai suy nghĩ về đàn ông lúc trước của tôi tan biến. Đàn ông không phải lúc nào cũng xấu giống như người đàn ông trước mặt tôi đây, thật là dịu dàng. Mái tóc xám, đôi mắt màu xanh nước biển trầm ấm nhưng lạnh lùng xen một chút dịu dàng , làn da trắng thật không thể nào chê vào đâu được.
_À cảm ơn anh-
_À mà nè , anh khuyên em nên đi học võ để bảo vệ cho bản thân phòng ngừa những kẻ xấu - anh xoa đầu tôi.
_Bye nhóc, có duyên sẽ gặp lại-" Học võ sao? cũng tốt"
Trong suất giờ học, ra chơi cho đến về nhà tôi đều nghĩ đến người con trai ấy
_Con gái của bố về rồi à-
_Con chào bố-
_Con bị sao vậy ?-
_Bố à! con muốn học võ-
_Tại sao lại đòi học võ?-
_Vì con thích ạ!-
_ Không được, tại sao con không học đàn, học múa mà lại đi học võ, nghe lời bố con gái không được học võ-
_Tại sao con gái lại không được học võ chứ? CON GHÉT BỐ-
tôi xụ mặt chạy lên phòng, hình như bố đã nhìn thấy tôi bị thương bố rất lo lắng, nói giận thôi chứ tôi thương bố lắm!. Vào nhà VS
_Làm gì mà nhắm vào mặt mà đánh không vậy? HAIZZ..-tôi soi gương " Hôm nay, đúng là ngày xui xẻo của mình mà. TRỜi Ơi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro