Duyên tiền kiếp
Mưa ngoài trời càng lúc càng dữ dội, cả thành phố chiềm trong hơi nước, lạnh căm. Một tia chớp sáng lóe mang theo tiếng sấm rền vang, cô ngồi bật dậy, cơn ác mộng làm cô bừng tỉnh. Đã nhiều ngày liên tục cô mơ thấy giấc mơ này, cô thở gấp, đưa tay lau đi nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Tại sao lại như vậy?
Hôm nay Á Luân cùng cô đi chọn áo cưới, họ sắp kết hôn rồi, chính là tháng sau đấy. Tình yêu của họ đến rất nhanh, lại mau chóng có kết quả như vậy khiến ai cũng bất ngờ nhất là gia đình của anh. Anh là một tổng giám đốc lạnh lùng, từ trước đến nay chưa bao giờ yêu ai cũng như chưa bao giờ quan tâm đến cô gái nào. Nhưng khi gặp cô, một tháng đã yêu, nữa năm liền cưới.
Cô bước ra từ phòng thử đồ, chiếc áo cười trắng tinh khôi, phần chân váy đính pha lê lấp lánh, các tầng váy bồng bềnh như mây, cổ áo xẻ tinh tế, khéo léo khoe sự đầy đặn của cô.
_Á Luân, anh thấy thế nào?- cô đứng trước mặt anh tươi cười hỏi, trong đầu thầm nghĩ nhất định anh sẽ khen cô đẹp.
Anh hờ hững nhìn cô rồi đáp_ em thích là được rồi.
Cô hụt hẫng đứng ngẫng ra nhưng không dám nói, cô xoay lại nhìn mình trong gương, khuôn mặt xinh xắn của cô phủ một màu ảm đạm. Cô tự hỏi có phải anh thật lòng không muốn kết hôn? Ngay cả tiệc cưới, sính lễ, mọi thứ anh đều không quan tâm đến, giao hết cho người nhà chuẩn bị, ngay cả đến thử đồ cưới anh cũng không mấy hứng thú. Cuối cùng là gì chứ?
Á Luân khẽ đưa mắt nhìn cô, bộ dạng phản chiếu trong gương của cô thật khiến người ta phải đau lòng, anh xếp quyển album đồ cưới trong tay để sang một bên. Anh chậm rãi đi đến ôm lấy cô, dịu dàng hôn lên mái tóc cô, thì thầm_ Anh yêu em là đủ rồi, em lúc nào cũng là đẹp nhất.
Cô gián tiếp nhìn anh qua tấm gương lớn, môi khẽ cười, rất miễn cưỡng.
Anh biết cô không vui, anh biết thái độ của anh như vậy là rất lạnh nhạt với cô nhưng anh gần đây không có tâm trí cho hôn lễ của họ. Có thể cô không nhớ nhưng từ nhỏ trong đầu anh đã hiện lên hình ảnh của cô, ban đầu chỉ đơn giản cho rằng đó chỉ là những giấc mơ nhưng khi đã lớn anh nhận ra không phải như vậy.
Tình yêu của họ là thiên duyên từ kiếp trước nhưng lại là nghiệt duyên của kiếp này.
Buổi tối, khi đang cùng cô ăn cơm anh nhận được một cuộc điện thoại, anh bỏ dở bữa cơm, đi vào phòng lấy chiếc áo khoát rồi rời khỏi nhà. Cô cố gắng nuốt xuống tủi thân, chào tạm biệt anh.
Anh khẽ cười_ chờ anh.
Nói rồi anh lái xe đi, lao vào màn đêm rồi biến mất, trong đôi mắt man mác buồn của cô chỉ còn lại một màu đen.
Thời gian chầm chậm trôi. Một tiếng...hai tiếng...năm tiếng...
Đồng hồ điểm 0 giờ, cô nằm trằn trọc trên giường, đôi mắt nặng trĩu không thể chờ đợi đã thiếp đi.
"Các người phải âm dương cách biệt"
"Ta nguyện dùng mạng sống của mình để nguyền rủa các người, nếu các người thành đôi... cô...nhất định cô sẽ chết...hahahaha"
Một cô gái xinh đẹp, mái tóc uốn xoăn, trang phục cổ điển thời dân quốc. Nét mặt giận dữ, miệng đỏ tươi màu máu, không ngừng nguyền rủa...
Tim Gui đau nhói, bên cạnh cô ta còn có Á Luân, anh bị trói vào ghế, mắt bị bịt lại bằng một mảnh vải đen. Chuyện gì? Là chuyện gì vậy?
Trong giấc mơ, Gui nhìn thấy một thứ ánh sáng màu cam nóng bức, cô nghe tiếng kêu khóc thảm thiết... còn có... tiếng của Á Luân "đến kiếp sau anh vẫn yêu em, chỉ một mình em thôi... tạm biệt Khiết Nhi"
Cô gái ấy và anh bốc cháy như ngọn đuốc, mọi thứ xung quanh cô như sụp đổ...
"Khiết Nhi!"
"Các người sẽ âm dương cách biệt"
"Hẹn em ở kiếp sau, Khiết Nhi!"
Cô ngồi bật dậy, nước mắt lại ướt đẫm. Giấc mơ đêm nay rất thật, cũng như những lần trước nhưng đã rõ ràng hơn. Những gì cô thấy là sự thật hay chỉ do cô nghĩ quá nhiều.
Cô hít thở đều đặn, nhìn vào đồng hồ để bàn, đã gần 2 giờ sáng. Căn nhà vẫn tối om, anh vẫn chưa về.
Tiếng điện thoại như gọi hồn vang lên không dứt. Linh cảm cho cô biết là có chuyện chẳng lành.
Cô sợ sệt bắt máy
_ Alo! Đây là điện thoại nhà của Viêm Á Luân có phải không?- bên kia giọng một thanh niên, rất khẩn trương hỏi.
_Phải!- cô ngập ngừng trả lời, nước mắt giăng đầy.
_Tôi gọi từ bệnh viện Trung Ương, một vụ tai nạn ôtô trên đường cao tốc, nạn nhân là Viêm Á Luân, anh ta đang ở đây.
Gui không cần biết cậu ta còn muốn nói thêm gì nữa, cô lập tức gác máy, tức tốc đến bệnh viện.
Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, cô ngồi trên băng ghế chờ bên ngoài. Đôi vai nhỏ của cô cứ run lên bần bật, nước mắt thi nhau rơi xuống. Có lẽ giấc mơ kia là sự thật, cô và anh không nên ở cạnh nhau.
Y tá bên trong vội vã chạy ra ngoài, cô định chặn cô ấy lại để hỏi xem anh ấy thế nào nhưng đôi chân cô không nhúc nhích nổi, cô rất sợ phải nghe một điều gì đó rất kinh khủng. Vài phút sau lại có thêm mấy vị bác sĩ theo cô y tá vào phòng cấp cứu. Tình trạng của anh hoàn toàn không khả quan, hy vọng cứu sống rất mong manh.
_Cô là người nhà của nạn nhân?- một nữ y tá hớt hãi chạy ra hỏi cô.
_Phải, tôi là vợ sắp cưới của anh ấy, anh ấy thế nào rồi?- cô đã quên mất thông báo lại cho ba mẹ anh ấy, giờ đây chỉ có cô ngồi nơi đây chờ đợi anh ấy mà thôi.
_Anh ấy bị vỡ phổi, tim bị tổn thương, cần phải thay phổi và tim, hiện tại chúng tôi đang cố gắng kéo dài sự sống cho anh ta để tìm nội tạng thích hợp, trong 24 tiếng nếu không tìm được thì e là ... mong cô chuẩn bị tinh thần.- cô y tá nói rồi vội bước đi.
_Y tá- cô ngập ngừng gọi_ tôi có thể hiến tim và phổi cho anh ấy được không?
Cô ý tá hết sức sững sốt, hiến tim và phổi nhất định sẽ chết, cô ấy dám sao_ Phải xét nghiệm xem có thích hợp không đã. Cô thật sự muốn hiến tạng sao?
_Phải!- Gui không do dự đáp.
_Vậy thì theo tôi.
---o0o---
Aaron tỉnh lại, xung quanh anh một màu trắng xóa và mùi thuốc khử trùng nồng đậm. Anh khẽ nhíu mày, hồi ức dần dần tái hiện lại trong đầu anh.
_Mình... vẫn sống sao? Vậy thì... Gui! Không thể nào?...
Anh cố gượng dậy, toàn thân không chút sức lực. Mẹ anh đúng lúc bước vào phòng_ Á Luân, con tỉnh rồi, đừng cử động.
_Mẹ, Gui đâu? Gui ở đâu?- anh nắm chặc lấy cánh tay của mà gào lên.
Bà không dám nhìn vào đôi mắt của con trai_ để mẹ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho con.
_Không. Mẹ! Có phải Gui đã... chết rồi phải không?- anh như gào trong tiếng nấc, cảm giác đau đớn đến tận cùng.
Bà cúi đầu im lặng.
Đêm đó, khi cô gọi về cho bà biết thì trời đã gần sáng. Mọi người lập tức đến bệnh viện và biết được tình hình cả anh. Họ chờ đợi trong vô vọng, ngồi ở bệnh viện suốt 20 tiếng đồng hồ, không một ai còn nuôi hy vọng anh sẽ sống nhưng cô thì khác, cô luôn miệng nói "em vẫn đang chờ anh đây, anh ấy nhất định sẽ không chết". Cho đến khi có một y tá đến gọi cô ấy vào phòng của bác sĩ, khá lâu sau cô trở ra với vẻ mặt tươi tắn hẳn.
_Con đi mua gì đó cho mọi người.- cô nói rồi lập tức rời đi.
Ai cũng biết cô đau lòng nhưng bọn họ chẳng thể an ủi cô được vì chính bọn họ cũng đang chìm trong tuyệt vọng. Khi cô trở lại trên tay là một túi đầy nước ngọt, cô đưa cho họ mỗi người một loại nước khác nhau.
_Mọi người uống đi, bác sĩ vừa nói anh ấy có hy vọng.- cô cười tươi, đôi mắt ương ướt kéo thành một đường cong.
_Tốt quá, tốt quá- mọi người thở phào nhẹ nhỏm.
Cô lại nói phải về nhà lấy chút đồ sẽ quay lại. Cô đi không lâu thì bệnh viện lại ồn ào, một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra, một cô gái bê bết máu được đưa vào viện, đẩy nhanh vào căn phòng cấp cứu bệnh cạnh Á Luân.
Lại một ngày nữa trôi qua, họ được báo Aaron ghép tạng thành công và bác sĩ phá lệ nói cho họ biết người hiến tạng chính là cô, ông làm vậy vì cô là vợ sắp cưới người nhận tạng và một phần vì ông cảm động trước tình yêu của cô dành cho anh.
Á Luân khóc trong đau đớn, tại sao, tại sao lại như vậy?
Chuyện tồi tệ này anh đã sớm đoán ra, vì vậy từ lâu anh đã nhờ một đại sư đắc đạo tìm cách hóa giải. Tối đó chính ông gọi cho anh, anh tức tốc đến gặp ông vì biết rằng ông đã tìm ra được cách.
"Lời nguyền mà một người sắp chết nói ra luôn trở thành sự thật, con cố gắng giữ mạng cho cô ấy thì người chết sẽ là con. Cách duy nhất là con nên cắt đứt lương duyên với cô gái ấy."
Anh yêu cô rất nhiều, yêu hơn cả mạng sống của mình thế nên muốn anh từ bỏ cô là không thể, anh nghĩ nếu vậy chỉ cần anh chết đi thì cô sẽ được sống, tình yêu của anh dành cho cô sẽ là mãi mãi. Tai nạn của anh cũng là chủ ý của anh nhưng... mệnh trời khó cãi. Người chết vẫn là cô.
Một năm sau.
Sáng sớm, ánh bình minh màu hồng cam làm không gian thêm phần rực rỡ. Anh ngồi bên cạnh mộ của cô_ Chào buổi sáng, bà xã!
Mỗi anh anh đều đến thăm mộ cô, khi thì sáng sớm, lúc lại là nữa đêm, chỉ cần có thời gian anh nhất định đến đây. Trong lòng anh cô chưa bao giờ chết, cô vẫn bên cạnh anh, ngay trong con người anh.
Sáu mươi năm sau.
Anh sống cô độc vì anh vẫn yêu cô, anh vẫn giữ thói quen đến mộ cô khi có thời gian. Giờ đã quá già, ngoài việc đến thăm cô thì cũng chẳng còn việc gì nên lúc nào người ta cũng thấy anh ngồi trò chuyện với ngôi mộ cũ.
Mùa đông đến, tuyết phủ dày, về đêm tiết trời càng lạnh. Anh ngồi tự lưng vào mộ cô "bà xã, anh đến với em đây!"
Anh đã ra đi bên ngôi mộ của cô cùng tình yêu vĩnh cữu của mình
Viêm Á Luân mãi mãi yêu cô nàng Ánh Khiết ngốc!
2Γ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro