Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Cô Lẻ

Trong khi 2 người đang hạnh phúc thì có người đang âm thầm đau khổ. Thế mới biết cảm giác phải đứng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác là khổ đau, chua xót như thế nào. Cô đã đứng nhìn anh và chị hạnh phúc tận 6 năm, một khoảng thời gian không nhiều cũng không ít, nhưng đủ để trái tim bé nhỏ của cô bị tổn thương nhiều lần, là một trái tim rỉ máu. Giờ đây, cô và cậu hạnh phúc bên nhau thì anh là người đau khổ nhất. Dù anh hiểu được tình cảm của cô quá muộn nhưng thật sự trái tim anh đã loạn nhịp vì cô ngay từ khoảnh khắc anh đọc được những dòng chữ trên mảnh giấy. Có lẽ, ông trời không muốn cho anh được hạnh phúc. Bị chị ta phản bội, bị cô từ chối. Anh đúng là 1 kẻ thất bại trong tình cảm. Tổn thương đã khiến anh thay đổi quá nhiều. Từng là một lãng tử hào hoa phong nhã giai nhân dập dìu, giờ trở thành 1 con"ma men" chẳng ai thích tiếp xúc.
Mới đó mà cô cậu bên nhau cũng đã 1 năm rồi. Anh vẫn là người bên đường lặng lẽ nhìn họ hạnh phúc. Đáng lẽ thứ hạnh phúc đó phải thuộc về anh mà anh không biết trân trọng nên giờ đành vuột mất. Hoàng thiên đúng là không muốn anh hạnh phúc khi trêu đùa anh như vậy. Ngoài trời,mưa vẫn rơi, nhưng trên ghế đá công viên có 1 người đang khóc cùng chai rượu trong tay. Anh đang khóc..... khóc vì phải đứng nhìn người mình yêu hạnh phúc với người khác, khóc vì bản thân đã quá vô tâm không để ý đến tình cảm mà cô dành cho anh sâu đậm như thế nào. Cái lạnh tái tê của mưa đầu mùa thấm vào từng tế bào trong anh. Ướt đẫm bộ quần áo và cặp kính cận tri thức của anh. Nước mưa hoà với nước mắt, anh không muốn bất cứ ai thấy mình khóc, đặc biệt là cô. Nếu cô nhìn thấy anh như vậy, cô sẽ nghĩ sao về anh đây?
Anh định thần và lặng thầm quay gót trở về, con đường quen thuộc ấy hằng ngày vẫn nâng dấu chân anh và cũng chính nó 7 năm trước đã chứng kiến
anh gặp tai nạn. Hôm nay,viễn cảnh năm xưa một lần nữa tái diễn.  Nhưng lần này anh  bị nặng hơn lần trước. Không tổn thương vùng đầu, nhưng rồi ai sẽ lo cho anh khi ba mẹ vừa mới ra nước ngoài du lịch? Những người đi đường gọi cấp cứu giúp anh, gọi cho ba anh thì lại không được vì ngoài vùng phủ sóng. Cuối cùng, người ta bắt gặp số điện thoại của cô được anh lưu trong máy hai chữ"Em yêu" . Người ta đành điện cho cô. Giờ này cậu và cô đang cùng nhau chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ kỉ niệm 1 năm hai người bên nhau thì bỗng điện thoại cô rung lên và hiện lên dòng chữ"Anh hai". Mặc dù là con một nhưng cô không muốn cậu buồn nên đã lưu tên anh như vậy
-Không biết giờ này anh ấy điện em có gì không? Em có nên nghe không anh?
-Em nên nghe xem anh ấy nói gì đã
Cô bắt máy, cất giọng:
-Alo.... alo... em đây, có gì không anh?
-Cậu ấy vừa mới gặp tai nạn, điện thoại ba mẹ thì không liên lạc được. Tôi tìm thấy số cô trong liên lạc của cậu ta nên mạo muội gọi cho cô, hy vọng cô đến bệnh viện thành phố gấp.
Tay cô hơi run, đôi môi khẽ mím lại vì bất ngờ
-Sao vậy em, anh ấy nói gì? -Ảnh gặp tai nạn rồi, em phải đến đó chăm sóc ảnh,anh không ghen chứ?
-Không đâu, tuy lúc đó là em đơn phương anh ấy, nhưng trong khoảng thời gian trước, anh ấy đã thay anh chăm sóc em dù chẳng thể nào bằng anh quan tâm em được. Anh đi với em.
-Mình đi.
Họ hối hả chạy xe về hướng bệnh viện của thành phố. Cảm giác trong cô lúc này hệt như năm đó. Cái năm mà cô chứng kiến anh gặp tai nạn ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì được. Nhưng nó nhanh chóng biến mất bởi vì anh đã không còn là người cô thương, không còn là người cô dại khờ hy sinh nhiều thứ nữa. Bên cô, giờ đã có cậu, một người yêu cô như sinh mạng,  tuy cậu không hào hoa như  hoàng  tử nhưng lúc nào cũng tôn xưng cô là một nàng công chúa để yêu chiều, giận dỗi.
***Bệnh viện của thành phố***
Cô và cậu đã kịp tới làm thủ tục nhập viện cho anh. Vì chẳng có người họ hàng nào của anh ở trong nước cả. Cậu sốt ruột, cất giọng:
-Nếu lần này anh ta bị giống lần trước. Anh không cho phép em truyền máu cứu ảnh nữa đâu. Bây giờ em là cô gái của anh. Không được chịu khổ vì người con trai khác.

-Em biết mà,em sẽ không khờ như vậy nữa,em sẽ nghe lời anh.
Bỗng có tiếng mở cửa, vị bác sĩ trẻ rời khỏi phòng cấp cứu, cất giọng:
-Cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là.......
-Sao thưa bác sĩ? -Cô sốt ruột
-Có lẽ từ nay cậu ấy sẽ không thể đi lại được nữa. Đôi chân của cậu ta đã bị thương rất nặng, hoàn toàn mất khả năng đi lại. Có lẽ cả đời phải làm bạn với chiếc xe lăn.
Cô và cậu vào thăm anh, nhìn thấy cô, sắc diện của anh đã đỡ hơn khi nãy.
-Cảm ơn 2 người đã tới thăm tôi.
-Anh đừng nói vậy, từ lâu mình xem nhau là anh em mà.
Lại một lần nữa cô chạm vào vết thương của anh.
Anh gật đầu, lảng tránh.
Máy đo nhịp tim của anh ngày một yếu. Và dừng lại hẳn. Anh định rời khỏi thế giới này sao. Tim cô như ngừng đập, cô không muốn chấp nhận rằng anh đã ra đi. Tuy là yêu anh cô chẳng nhận được gì ngoài đắng cay, tủi hờn, lạnh nhạt. Nhưng anh là mối tình đầu của cô. Mối tình học trò ngây thơ vụn dại suốt 10 năm ấy. Cô không muốn anh chết, sao ông trời lại muốn lấy đi tính mạng của anh, anh chịu giày vò chưa đủ hay sao? -cô nghĩ thầm rồi quay sang nói với bác sĩ:
-Rõ ràng bác sĩ nói chỉ không thể đi lại thôi mà
Sao bây giờ ảnh không thở nữa?
-Là sơ xuất của chúng tôi, anh ta đã đi rồi.
Cô suy sụp hoàn toàn
Đáng lẽ anh và cô chẳng còn liên quan vã lại cậu đang đứng cạnh cô..nhưng cô đã ôm anh vào lòng mà khóc. Những giọt nước mắt của cô như những vết cắt vào trái tim của cậu
Cô nhớ lại những ngày tháng ấy-khoảng thời gian mà cô yêu anh hơn sinh mạng. Thực sự cô đã khóc vì anh rất nhiều, đây là lần sau cùng cô khóc cho anh. Khóc cho những năm tháng đắng cay ấy. Khóc cho một người cô lẻ đứng bên lề hạnh phúc. Khóc cho một kẻ bị tình yêu vò xé. Khóc cho một chàng lãng tử hào hoa giờ rời bỏ cõi trần không thân bằng,quyến thuộc. Khóc cho một mối tình đơn phương mãnh liệt bị chôn sâu vào tận đáy lòng vì sự hời hợt,lạnh lùng,vô tâm của anh.Anh đã rời khỏi cuộc đời,rời khỏi thế gian,rời khỏi cuộc sống hạnh phúc của cô và cậu,không làm một kẻ ngán đường cô lẻ.Nhưng cô thật sự buồn lắm,những tháng ngày không có anh lúc trước đã tạo nên nhiều nỗi sợ trong cô.Cô sợ rằng người mình yêu sẽ rời xa mình mãi mãi.Cô quay sang ôm chầm cậu,khóc như một đứa trẻ lên ba.Cậu từ tốn an ủi cô,đưa cô về nhà.Chấm dứt số phận một người cô lẻ,kết thúc cuộc đời của anh.Cô muốn anh thanh thản,cô không thể ngờ anh lại ra đi sớm như vậy. "Anh yên nghỉ đi"-cô gạt nước mắt rồi theo cậu trở  về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: