Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức bị lãng quên

Số phận thật biết sắp đặt. Tạo hóa thật biết trêu ngươi. Anh lại quên bẵng đi phần ký ức về cô. Một người yêu thương anh hơn cả bản thân mình. Bên anh bây giờ đã có chị. Chị luôn quan tâm, chăm sóc anh. Những việc làm mà cô hằng mong ước. Dù là lớn lên cùng nhau nhưng từ nhỏ đều là anh lo lắng cho cô. Một điều là chị vẫn không hề hay biết, mạng sống của anh là do cô đổi bằng máu và nước mắt. Cô vẫn khờ như vậy, vẫn không muốn anh và chị bận tâm. Kể từ ngày cô quyết định truyền máu cứu anh, sức khỏe của cô đã không còn như trước. Cô thường mệt mỏi hoặc ngất xỉu. Anh chỉ biết rằng cô bị thiếu máu, nhưng anh chẳng biết nguyên nhân bên trong là vì anh.
****Một năm nữa lại trôi qua****, anh đã hồi phục rất nhiều. Máu của cô đã không uổng phí. Anh nhớ lại gần như tất cả mọi thứ. Giờ đây, cô đã ra trường, có thể đường hoàng nói yêu anh, nhưng dường như đã có thứ gì đó khiến cô không thể. Cô tặng cho anh một cặp viết mừng ngày anh hồi phục. Anh bắt đầu lạnh nhạt với người mình từng xem là em gái.
"Em biết, em không bằng chị ấy"-Cô nghĩ rồi khóc thật to trong căn phòng nhỏ bé của mình. Cũng đã gần một năm nay, mẹ cô đã ra nước ngoài chung sống với ba cô. Bây giờ còn lại một mình cô trong căn nhà trống. Cho dù cô có khóc đến sưng cả mắt cũng chẳng ai biết gì.
**Dòng nhật kí của cô**
"Và rồi,... cặp bút đó vốn dĩ rất đẹp, tinh xảo nhưng dường như là anh sợ chị ấy ghen nên đã vứt đi ngay trước mặt chị ấy và em. Thật ra em đã làm sai chuyện gì? Nếu anh không chấp nhận tình cảm của em, cũng đâu cần phải giẫm đạp lên như thế chứ? Anh thay đổi quá nhiều, anh đã không còn là anh của ngày xưa, không còn xem em là một đứa em gái mà chăm sóc, dỗ dành. Em đau lắm khi tận mắt chứng kiến."
Ngày hôm sau
Dường như anh cảm thấy mình có lỗi nên đã mời cô đi xem phim. Bản tính anh xưa nay vẫn vậy, vẫn không muốn thấy con gái buồn. Mặc dù cô biết, có lẽ là chị miễn cưỡng đồng ý để anh đi với cô. Nhưng đó là một ân huệ không hề nhỏ đối với một kẻ khao khát yêu thương như cô. Cô sửa soạn thật đẹp, bởi từ khi anh trở về từ quỷ môn quan, số lần cô gặp anh càng ít lại. Cô đến rạp phim sớm hơn 15 phút, cô mua hai gói popcorm đợi anh ở hàng ghế cao nhất. Một phút, rồi hai phút... cô đợi anh trong khờ dại. Bộ phim đang chiếu là một bộ phim kinh dị mang chất hài nhưng mắt cô đã đỏ hoe, khi cô nhìn sang bên cạnh, một cặp đôi yêu nhau đang trao nhau những cử chỉ ngọt ngào. Đến đoạn kinh dị, cô gái nép mặt vào vai chàng trai càng khiến tim cô đau thắt. Dù từ nhỏ cô đã không thích xem loại phim này nhưng đây lại là sở thích của anh và cũng do anh đặt vé, đặt chỗ. Thước phim kết thúc trong sự sợ hãi pha chút hài hước của khán giả. Nhưng có một người từ đầu đến cuối chỉ có một cảm xúc. Đó là cô.
Cô lặng lẽ quay gót ra về, khi ngang cái shop gần nhà anh, cô đã gặp anh và chị đang mua sắm, chị ướm chiếc áo sơ mi cho anh, anh thử đôi dép cao cho chị. Hai người thật sự rất hạnh phúc. Thật khó có thể chia cắt hai người dù ba mẹ anh chẳng vừa mắt chị. Nhưng họ đã bên nhau sáu năm dài rồi.
Đời đâu ai biết được chữ ngờ. Chẳng hiểu sao chị lại thay lòng đổi dạ, không muốn chăm sóc cho anh nữa. Giờ đây anh như điên như dại, càng nhớ chị bao nhiêu anh lại càng hận cô bấy nhiêu vì anh nghĩ cô đã phá hoại cuộc sống đầy sắc màu hạnh phúc của anh. Lúc này là lúc anh cần một người tâm sự, chẳng có ai bên anh ngoài cô nhưng anh đã nói là không muốn nhìn thấy cô nữa. Cô cũng chẳng muốn làm anh thêm chướng mắt. Giờ anh và cô vốn dĩ là hai con người dễ gần thân thiện trở thành hai kẻ thuộc hai thế giới riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: