Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hy sinh lặng lẽ

**Năm năm sau**
Năm tháng vô tình đã trôi đi, có lẽ anh đã quên cây bút đó nhưng với cô đó là món quà sinh nhật đầu tiên mà cô tặng anh. Hằng năm cô vẫn làm cái việc ngu ngốc đó, Cô luôn biết cách làm vừa ý anh khi chọn những món quà anh thích. Giờ đây anh đã ra trường còn cô là sinh viên năm ba. Ngót cũng đã gần 5 năm, anh chị yêu nhau, còn mối tình đơn phương của cô kể cũng đã gần 8 năm rồi.
Cô yêu anh trong âm thầm, trong tuyệt vọng. Từ khi anh và chị ấy yêu nhau, anh đến nhà cô ngày càng ít hẳn, chỉ thi thoảng, mẹ cô mời cả nhà anh sang dùng cơm thì anh mới đến mà thôi. Hôm nay là một ngày đẹp trời, cô linh cảm rằng là sẽ có niềm vui trong hôm nay. Đúng như linh tính của cô. Hôm nay, mẹ cô mời bố anh và anh sang dùng bữa. Mẹ anh đã bay chuyến bay về quê thăm nhà rồi. Những món ăn được chăm chút kĩ lưỡng đã nằm trên bàn ăn. Cô sửa soạn một chút và đúng cái ngày này, cô đẹp lung linh như nàng công chúa với bộ váy trắng.
Anh đến..... Cô đích thân ra mở cửa đón anh. Sau khi chào hỏi người lớn, họ ngồi vào bàn ăn. Đã từ rất lâu rồi, anh không ghé nhà cô, có vẻ mẹ cô đã quên mất những đường nét trên khuôn mặt anh, còn cô ngày nào cô cũng dõi theo anh, âm thầm làm một cái bóng của anh theo đúng nghĩa. Hôm nay anh thật đẹp. Bộ veston đen càng tôn lên nét đẹp bí ẩn của anh. Cô thầm nghĩ: "Anh làm chú rể chắc sẽ đẹp lắm". Nhưng hình ảnh của chị chợt hiện lên trong tâm trí cô, chị chỉ cười hiền hậu nhưng cô cảm giác nó như hàng nghìn mũi dao cứa thẳng vào trái tim bé nhỏ của cô. Cô quay về thực tại khi mẹ gọi. "Nè sao con không ăn? - Bà nhíu mày hỏi.
-Không ngon sao con gái cưng của ta?
Cô cười nhìn mẹ và bắt đầu cầm đũa, dù nãy giờ cô không hề để ý gì đến đồ ăn mà chỉ chú tâm nghĩ đến chị, nhưng chén của cô đã đầy ấp thức ăn. Cô tìm xem ai đã là người gấp cho cô. Giọng nói ấm áp của anh đã giải đáp câu hỏi của cô
-Anh gắp cho em mà không ăn thì anh ăn hết à!
Cô chu mỏ với anh tỏ vẻ nũng nịu vì cô biết vị trí của cô trong lòng anh. Nên mỗi lần bên anh, cô đều muốn anh vui, tìm được cảm giác được che chở cho người khác bởi đơn giản đó là bản chất của anh chỉ vì anh là con trai một nên chẳng có anh chị em gì cả. Nên anh luôn xem cô là người thân
Bố anh nhìn cô và anh cười rồi uống chút rượu tây trong ly của ông
Ông nói khẽ với mẹ cô:
-Tụi nó vẫn còn trẻ con quá phải không? Nếu như sau này tụi mình làm sui sẽ như thế nào bà hả?
Câu nói trêu đùa của ông cô đã vô tình nghe thấy, anh cũng đã nghe
Nhưng anh nghĩ chỉ là ba mình đùa thôi
Mình đâu có tình cảm với em ấy. Riêng cô thì lại khác, cô đang rất vui mừng vì không cần phải mất thời gian lấy lòng ông ấy mà đã đủ "tiêu chuẩn con dâu", nhưng chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng. Cô không thể ngang hàng với chị ấy trong trái tim của anh được. Nước mắt cô muốn rơi nhưng cố kìm nén, cô xin phép mẹ và bác lên phòng nghỉ. Ngồi một mình trong căn phòng tối sao hôm nay cô cảm thấy thật trống vắng
Nước mắt cô không ngừng rơi như những hạt minh châu lóng lánh làm nhòe đi những vết mực trong từng trang nhật kí. Đúng vào trang cô viết thật nhiều lời yêu thương anh. Mẹ cô khi đã nhận thấy điều khác thường bà bảo anh lên phòng xem cô. Anh đến bên căn phòng đó, nơi có một bóng hình nhỏ nhắn đang khóc vì anh. Anh cất giọng:
-Anh vào được chứ? Em có sao không?
Nghe thấy giọng anh, cô vội đóng quyển nhật kí, chạy đến góc tủ. Cô nói vọng ra:
-Cửa không khóa, anh vào thì cứ vào.
Anh từ từ mở cửa vào phòng cô, một cảnh tượng tồi tệ đang diễn ra trước mặt anh vì anh sợ nhất là nước mắt của phụ nữ
Anh tiến lại gần cô hơn:
-Tên nào dám làm em khóc, anh sẽ phanh thây nó ra cho em trút giận?
Rồi ...bỏ qua lòng tự tôn và sĩ diện của một đứa con gái, cô ôm anh vào lòng khóc trong vô thức.
Nước mắt cô rơi làm ướt cả một phần vai trái áo anh
-Anh à! Nếu như em nói kẻ làm em khóc là anh thì anh có tin không?
-Em đúng là kì khôi, từ lúc đến nhà em đến giờ anh đâu có chọc giận em đâu?
-Ờ...... Vậy coi như em chưa nói gì đi.
-Mà em chưa trả lời câu hỏi của anh, ai làm em khóc?
-Cũng không có gì em chỉ là tự nhiên thấy bất lực, trống trải nên mới khóc mà thôi.
Cô từ từ buông anh ra:
-Xin lỗi vì đã làm ước áo anh. Em đúng là........ chỉ biết gây thêm phiền phức cho anh thôi
Anh nhìn cô:
-Khờ quá em gái ôm anh trai khóc thì có gì đâu mà phiền
Anh cười trừ lảng tránh ánh mắt của cô
-Chuyện em khóc anh đừng nói cho mẹ em biết nghe
-Được, anh hứa
Vòng tuần hoàn vẫn luôn như vậy. Cô yêu anh, còn anh yêu chị ấy, tình yêu tam giác nếu càng lúng sâu sẽ khiến con người thêm đau mà thôi. Cô vẫn âm thầm, lặng lẽ hy sinh vì anh, bán niềm đau đổi lấy hạnh phúc, nụ cười trên đôi môi quyến rũ của anh. Làm một kẻ thứ ba ẩn mình trong bóng tối, chị ấy không để ý sự hiện hữu của cô, càng không quan tâm tình cảm mà cô dành cho anh. Chỉ có cô 8 năm qua vẫn khờ khạo tin rằng rồi sẽ có ngày anh hồi tâm chuyển ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: