
Chap 31
Bước thậm chậm trên con đường, bây giờ đã là mùa thu. Hai hàng cây bên đường lá dần dần rụng, từng chiếc từng chiếc buông bỏ cành cây, gió vẫn thổi nhè nhẹ.
Một năm trước, cũng cái không gian như thế, anh và cô tay trong tay sánh bước dưới những hàng cây cùng đến trường. Nhưng bây giờ.... Nhìn thành phố Y, nó vẫn có nét tương đồng với Seoul, thế nhưng vẫn ko làm cho cô có cảm giác gần gủi. Đơn giản vì nơi đây ko có anh.
Cô tự hỏi, ko biết nơi anh đang ở, nắng có ấm áp như nơi đây, bầu trời nơi ấy có dịu nhẹ như nơi đây. Và nơi ấy, từng giờ từng phút từng giây, anh có nhớ đến cô hay ko....
Nơi ấy, anh có buồn tuổi như cô ko?. À...có lẽ là ko!? Ở đấy, anh còn có gia đình, có bạn bè nữa. Còn cô, nơi đây, cô chỉ một mình
Suy nghĩ vẫn vơ mà đến nơ khi nào ko hay. Cô ngước nhìn công ty, Thở dài bất lực. Sáu tháng - một khoảng thời gian mà đôi lúc. Nó có thể thay đổi nhiều thứ. Sáu tháng xa nhà, xa anh. Điều khiến cô vơi đi cảm giác xa nhớ chính là công việc
Cứ thế, từ một người con gái năng động, cô trở thành người ít nói đi. Suốt ngày lao đầu vào công việc. Sáu tháng! Chỉ mới sáu tháng cô đã có thể đem công ty trụ vững. Chỉ một người con gái như cô, chấp nhận thử thách, gáng trên vai trọng trách chống lại các thế lực xung quanh, chống lại những thủ đoạn từ các công ty đối thủ. Từng bước từng bước, dùng sự thông minh và tài năng của mình đưa công ty chi nhánh này ngày càng chiếm một vị trí nhất định.
Giấu đi sự buồn rầu lúc nãy. Lấy lại nét mặt nghiêm túc thường có của một vị giám đốc bước vào. Trước cửa đã có thư kí đứng chờ.
_ Báo cáo sơ lược lịch trình ngày hôm nay cho tôi.
Cô bước khá nhanh và đều. Rất ra dáng là một doanh nhân. Thư kí cũng bước theo nhanh nhẹn
Lịch trình hôm nay của cô, à...mà ngày nào cũng vậy. Đều là những công việc họp nội bộ, đi giám sát công trình, tham dự các buổi tiệc hay những buổi từ thiện...vâng và vâng. Dường như dần nó đã trở thành những thói quen hàng ngày của cô.
_ Khụ.... Cô mau chóng tìm hiểu các điều kiện của các công ty đối thủ cho tôi. Khụa...khụ.....
Có lẽ do lúc nãy cô đi ra ngoài khá lâu. Nên ko may đã bị cảm lạnh.
_ Giám đốc. Cô ko khoẻ à!?. Có cần đi khám ko? - Người thư kí vừa nhận nhiệm vụ, nhìn thấy nét mặt xanh xao của cô mà lo lắng
_ Tôi ko sao. Đừng lo cho tôi. Mau chóng thực hiện công việc đi. Hợp đồng lần này chúng ta phải cố gắng lấy cho bằng được.
Thư kí vẫn còn tỏ vẻ lo lắng.
_ Tôi biết rồi. Giám đốc phải chú ý sức khoẻ đấy
Nói xong người đó cũng bước ra ngoài.
Đang làm việc thì Taeyeon nhận được điện thoại. Là anh
_ Em đây
Bên đây. Anh khẽ nhíu mày
_ Em ko khoẻ à!
Cô cười:
_ Ừ
_ Đừng tham việc quá. Nhanh chóng quay về nh£ nghỉ ngơi đi.
_ Em biết rồi. Em tự biết thu xếp mà. Baekhyun à!
_.... - Anh im lặng chờ cô nói
_ Anh có nhớ em ko?
Người đàn ông khẽ cười.
_ Nhớ..
Chỉ một chữ thôi đã đủ làm ấm lòng cô rồi. Cô cười rất tươi.
@@@@@
Vài ngày sau.
Taeyeon bước vào công ty trong sự cổ cụ nồng nhiệt của toàn thể nhân viên.
_ Chúc mừng giám đốc kí hợp đồng thành công
Taeyeon chỉ cười nhẹ. Cô vẫn thế, thành công trong công việc cô vẫn ko tỏ ra vẻ kiêu ngạo
_ Được rồi. Đây chính là kết quả làm việc của toàn thể nhân viên ở đây. Thế nên, Hôm nay tôi đã chọn một nhà hàng làm tiệc ăn mừng! Được ko?
Tất cả đề đồng loạt hoan hô
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro