
Chao 52
Taeyeon lúc này cũng đã say, nói chuyện ko còn tỉnh táo nữa. Taeyeon vừa cười vừa uống hết phần rượu của mình
_ Về phần này tớ cùng suy nghĩ với cậu. Kể ra cả tớ và Yoona có nhiều điểm giống nhau. Chuyện tình cảm đều dính đến người củ của đối phương. Thật ra tớ rất yêu Baekhyun, từng bước đi, suy nghĩ đều muốn nâng niu trân trọng tình cảm này. Thế nên bản thân chúng tớ luôn giành hết tin yêu cho anh ây. Chấp nhận tất cả vì anh ấy. Nhưng cậu biết nghịch lí ở đâu ko, phụ nữ càng trân trọng, an phận với tình yêu thì lại càng nhạy cảm với hai từ "người củ". Thật ra tớ nghĩ, Một người đàn ông nếu yêu cậu sẽ ko bao giờ để cậu phải để tâm về hai từ này. Những danh xưng "em gái", "bạn thân" dành cho mối tình đã qua thực ra chỉ là do họ muốn níu kéo nhưng lại ko có lí do nào hay hơn thôi. Vậy mà đằng này, tớ lại được xem là là người mang bóng hình của tình của anh ấy. Còn gì đau đớn hơn đây.
Tiffany nhìn hai cô bạn thân, ko khỏi sầu muộn:
_ Nhưng mà Taeyeon à. Rõ ràng Baekhyun yêu cậu mà. Cậu nỡ từ bỏ sao?
_ Tớ biết chứ. Những ngày tớ biến mất tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Tớ nhận ra anh ấy huện tại cũng yêu tớ. Nhưng cậu biết ko, bây giờ đối diện với anh ấy, tớ luôn bị suy nghĩ tiêu cực chi phối. Chúng tớ ko thể tiếp tục như vậy. Tớ chia tay, tớ rời đi là để cho mình thêm một lần hiểu rõ tớ cần gì và muốn gì...
Yoona nói:
_ Thôi đừng nói về chuyện này nữa. Cậu đang hạnh phúc, cậu sẽ ko hiểu đâu.
Cứ thế, ba người con gái vẫn cứ như ngày xưa, cùng nói những chuyện mãi cũng ko hết. Sau đó bọn họ nói về những chuyện gì, không còn nhớ rõ nữa.
Cứ thế ngày cưới cũng đến, và giờ cô đang đứng cạnh Tiffany, mang thân phận là dâu phụ và phải nghe cô dâu cứ cằn nhằn mãi một chuyện
_ Im Yoona đang ghét, đã nói là phải đến sớm, thế mà giờ ko thấy đâu....
Còn Taeyeon thì cứ đứng bên khuyên Tiffany
_ Fany à, ngồi im để nhân viên trang điểm cho. Cậu mà cằn nhằn, xấu là tự chịu đó.
Mãi sau Yoona mới vội vàng mở cửa.
_ Cậu ko thể nghiêm túc với thời gian hơn à
_ Ôi trời cô dâu tôi ơi, cậu đừng giận tớ mà. Tớ đâu ngờ sẽ bị kẹt xe lâu thế. Đừng nhăn nhó sẽ xấu đó.
Nói thế Tiffany mới chịu ngừng, cô dâu nhìn vào gương mỉm cười
_ Các cậu thấy tớ thế nào
_ Trên cả tuyệt vời - Yoona giơ ngón trỏ lên
Taeyeon tiến lại gần Tiffany:
_ Sao thế, lo lắng à
_ Một chút....
Taeyeon liền đặt tay lên vai Tiffany:
_ Đừng lo. Bọn tớ sẽ đứng sau cậu mà
Tiffany nhìn hai cô bạn đang đứng cạnh mình:
_ Hôm nay là lễ cưới của tớ. Sau tớ là hai cậu, các cậu đó, phải tìm hạnh phúc cho mình nhanh lên. Đừng vùi đầu vào công việc mãi thế
Yoona nhìn Tiffany
_ Yên tâm, bọn tớ nhất định sẽ sống tốt. Chắc chắn hạnh phúc sẽ chờ chúng tớ phía trước, chẳng qua vì kẹt xe giờ cao điểm, chỉ là do hạnh phúc tắt đường đến muộn mà thôi
" Chắn chắn hạnh phúc sẽ chờ chúng tớ phía trước, chỉ là do hạnh phúc tắt đường đến muộn"
_ Này, nghĩ gì thế - Yoona huýt nhẹ khuỷu tay Taeyeon, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
_ Ko có gì đâu.
_ Nhớ Beakhyun đúng ko?
Taeyeon liếc cô bạn
_ Đừng suy nghĩ bậy bạ
Yoona khoanh tay hơi nghiêng người sang Taeyeon
_ Đằng nào lát nữa 2 người cũng phải cùng nhau bước vào lễ đường thôi
_ Với tư cách là rễ và dâu phụ - Taeyeon cố tình bổ sung "ý tứ"
_ Tớ đâu có ý gì đâu. Nhưng mà tớ chúc cậu sẽ có một ngày vui vẻ
_ Sao cậu ko đem đi nói với Tiffany đi. Cậu ấy sẽ vui lắm đấy!
Và giờ, cô đã hiểu tại sao Yoona lại chúc cô như vậy. Yoona và Sehun đáng ghét, nỡ lòng nào bỏ lại cô. Dám lấy xe cô láy đi đến buổi tiệc. Vậy là giờ, theo đúng nghi thức cô phải di cùng với rễ phụ còn lại. Rõ ràng cô đã lường trước được cuộc gặp mặt này nên đã bảo Sehun phải chờ cô. Thế mà sao khi Chanyeol đến nhà Tiffnay. Nhân lúc cô ko để ý đã lẽn đi. Hai con người đó......
_ Em dạo này vẫn tốt chứ?
Câu hỏi của Baekhyun kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô cũng ậm ừ cho qua chuyện:
_ Ở đó rất tốt. Cũng dần làm quen được rồi.
Theo phép lịch sự, cô cũng hỏi ngược lại anh. Dù gì lát nữa hai người đều phải đứng cạnh nhau mà, mối quan hệ của hai người ít nhất bây giờ cũng cần phải cải thiện đôi chút
_ Anh cũng sống tốt chứ?
Baekhyun nhìn Taeyeon mỉm cười
_ Em đang quan tâm anh sao?
Bị anh trêu chọc, cô ko muốn nói thêm điều gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa kính.
Thế mà Trước khi xuống xe, người con trai ấy đã nói với cô rằng:
_ Nếu anh nói những ngày qua anh đều rất nhớ em. Em sẽ tin anh chứ?
Lễ cưới rất đông người, chỉ gồm những người trong họ hàng thôi đã ko đếm xuể, còn cả bạm bè, đối tác và cả phóng viên. Không khí lúc này quả thật rất đông đúc.
Cô và anh được đứng cạnh cô dâu chú rễ để đưa nhẫn. Hai người đứng đối diện nhau trong khoảng cách rất gần. Thế nên cô luôn cảm giác được anh luôn nhìn cô. Còn cô chỉ có thể vờ như ko thấy. Phần lễ đã kế thúc, đến phần tiệc, Taeyeon mang li rượu đến gần cửa sổ:
_ Này! Sao cô đơn thế - Yoona hớn hở đứng cạnh Taeyeon
_ Bởi vì cậu ko quan tâm tớ, cứ đi với Sehun thôi. Cậu dạo này lạ lắm, hai người có chuyện gì giấu tớ?
_ Làm gì có, dâu phụ và rễ phụ phải đi với nhau thôi
_ Thế à... vậy cậu lo mà đi tìm Sehun đứng cạnh đi
Taeyeon định đi tìm Tiffany, ngay lúc đó lại đụng phải anh:
_ Khi nào em định về Mỹ
Thật sự mỗi lần đối mặt với anh, Taeyeon đều cảm thấy ko thoải mái. Có lẽ quan hệ giữa hai người khi đã tồn tại vết nức, khó mà hàn lành được.
_ Tôi nghĩ tôi ko có nghĩa vụ phải báo cáo cho anh - Thật sự Taeyeon ko muốn nói chuyện thân thiết với anh chút nào.
Baekhyun ko hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn cười
_ Từ sau khi chia tay, em càng ngày càng đanh đá nhỉ.
_ Đó càng ko phải là chuyện liên quan với anh.
Nói rồi cô bỏ đi, ko muốn tiếp tục câu chuyện tẻ nhạt này. Nhưng khi lước qua Baekhyun đã bị anh giữ cánh tay lại
_ Anh biết... lần này em qua Mỹ. Ít nhất cũng mất hai năm mới quay lại. Trong thời gian đó, em và anh hãy thử một trò chơi đi.
Taeyeon quay sang nhìn anh, vì ở cự li gần nên khuôn mặt hai người dường như dính chặt.
_ Tôi ko có hứng thú
_ Là em ko có hứng thú hay em sợ.....
_ Trò chơi gì?
Baekhyun mỉm cười
_ Chúng ta cách xa khoảng hai năm, nếu trong hai năm đấy, nếu em ko thể quên anh được, tức là anh thắng, anh sẽ tiếp tục theo đuổi em. Còn nếu em có thể quên anh, em sẽ là người thắng cuộc.
_ Vậy được thôi, tôi và anh sẽ thử, tôi tin là anh sẽ ko có cơ hội thắng đâu.
Nói rồi Taeyeon dứt khoát bỏ đi
Lễ cưới cuối cùng cũng đến hồi kết, mọi người thay nhau dành những lời hay ý đẹp chúc phúc cho hai người. Tiffany và Chanyeol lúc này đang đứng cùng Taeyeon và Yoona
_ Từ giờ Fany của bọn tớ là vợ cậu rồi, cậu phải làm cô ấy thật hạnh phúc, phải bảo vệ cô ấy. Tớ gửi Fany cho cậu, phải thay bọn tớ chăm sóc cô ấy thời gian sau này. Nếu cậu làm ko được, tớ nhất định giết cậu cướp cô ấy về. - Yoona vừa nắm tay Tiffany, đôi mắt ươn ướt
_ Cậu yên tâm. Tớ nhất định ko để cho cô ấy ko hối hận khi lấy tớ - Chanyoel mỉm cười nhìn Tiffany.
_ Fany của tớ, nhất định phải hạnh phúc đấy.
Cả ba cô gái ôm chầm lấy nhau.
_ Hai cậu nhanh chóng tìm hạnh phúc nhanh đi. Tớ muốn thấy các cậu bước vào lễ đường bên người mình yêu. Thật sự đến bây giờ, tớ vẫn rất mong hai người có thể quay lại với Baekhyun và Sehun. Kể từ ngày hai người đi. Bọn họ thường hay đi uống say bí tỉ phải nhờ Chanyeol đưa về. Thật sự họ còn yêu hai cậu lắm.....
Quay lại ư? Liệu điều đó có thể xảy ra được ko?
Sau ngày hôm đó, Taeyeon quay về Mỹ. Để cố quên đi anh, Taeyeon ko ngừng làm việc, cô vùi đầu vào các bản kế hoạch, sản xuất ra hàng trăm ý tưởng sản phẩm. Cô từ nhân viên bình thường tự dùng thực lực leo lên chức vụ giám đốc phòng chiến lược. Hợp đồng kí kết hợp tác thành công, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm. Hai năm cứ thế trôi qua nhanh chóng, lặng lẽ mà tàn nhẫn, ko để cho ai hay biết. Đến khi nhận ra, bản thân đã để quên những gì, và đã đến lúc làm gì.
Trong sự thành công nổi bật của Taeyeon. Cô lại quyết định về nước. Dù sao thì Taeyeon vẫn muốn làm việc tại nơi mình sinh ra hơn.
Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân cô muốn về nước là vì tin tức về bà của Taeyeon đã có chút manh mối
Tuy vẫn chưa có tin tức cụ thể, nhưng thám tử thông báo đã tìm ra một chút manh mối. Tức là đã có hi vọng rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro