yêu
... 1 người mang số mệnh của mặt trời - ấm áp cuồng nhiệt nhưng lại quá mạnh mẽ, 1 người mang số mệnh của mặt trăng k quá cầu kỳ nhưng dịu dàng thu hút người khác nhưng lại quá trầm lắng. 2 người được sinh ra cho nhau nhưng lại cứ mãi phải đuổi bắt nhau ngày ngày mà chẳng thể đến bên nhau... Đó là chuyện tình của Thanh Phong và Đào Lệ Nga họ cứ thế tìm kiếm nhau trong dòng thời gian lưu lại cho hậu thế những câu truyện tình buồn.....
( đây là bản chính thức của in love đã đăng trước đây và bởi vì dạo này hơi bạn nên hẹn mọi người 3 tuần nữa sẽ có chương 2 ná ^^ )
Chương 1 : Gặp gỡ
Đào Lệ Nga cô gái xuất sắc nhất của học viện Ngân Hàng Thế Giới đang đứng trước của phòng kinh doanh của công ty Thánh Cơ Mễ - công ty lớn mạnh nhất thế giới lúc này - thu hết can đảm mở cánh cửa mà sau này sẽ thay đổi cuộc đời cô 1 cách cẩn trọng nhất có thể. Cánh cửa sang trọng từ từ được mở ra nhưng trái hoàn toàn với những gì cô tưởng tượng trong căn phòng này không giống như 1 phòng làm việc bình thường căng thẳng im ắng mà nó lại ồn ào tựa như 1 buổi tiệc, người thì đung đưa theo nhịp nhạc của chiếc máy nghe nhạc, người lại mải mê vẽ vời, còn có nhóm người đang tụm năm tụm ba đánh bài...căn phòng thi bài trí k theo 1 phong cách nào cả góc thì như 1 quán bar, góc lại giống phòng trà, đông tây kim cổ lẫn lộn. Khung cảnh ấy làm cô đứng chết chân tại chỗ không biết mình đang ở đâu.
_ Chắc em là Nga ?! nhân viên mới được tuyển thẳng vào phòng kinh doanh hả ? - 1 chị trông có vẻ giống nhân viên công sở nhất hỏi Nga bằng giọng nói nhẹ nhàng vô cùng.
_ Dạ vâng !
_ Mọi người ơi nhân viên mới này ....!
Sau câu nói ấy tất cả mọi người đều quay ra nhìn Nga khiến cô ngại ngùng vô cùng cúi gằm mặt xuống.
_ Em có thế đi vào căn phòng nhỏ ở chính giữa kia trưởng phòng đang đợi em đó !
Tim cô nàng mới ra trường lại càng đập nhanh hơn, cô sắp được gặp Thanh Phong con người vô cùng nổi tiếng trong giới kinh doanh vài năm gần đây, người ta đồn rằng vì có ông nên Thánh Cơ Mễ mới đạt tới được như bây giờ nhưng tính tình ong rất cổ quái trừ những nhân viên trong công ty không ai biết mặt ông cả. Ông không bao giờ trả lời phỏng vẫn của báo trí hay lên truyền hình bao giờ vì thế ông tới bh vẫn là 1 ẩn số.
... bước vào phòng 1 lần nữa cô lại ngạc nhiên hơn trong căn phòng này không được sơn, không bài trí bày biện gì cả chỉ có 2 chiếu nghế ngả được đặt đối diện nhau và 1 cậu nhóc đang ôm laptop nằm vắt vẻo đấy, xung quanh treo đầy những bức vẽ nghệch ngoạch nhưng lại khá thú vị.
_ Xin lỗi ...! - Lệ Nga ngập ngừng
_ Nga đó hả ? vào đi a đợi em khá lâu rồi đấy ! A rất muốn xem mặt sinh viên xuất sắc nhất của học viện Ngân Hàng Thế Giới trong 20 năm qua từ khi thành lập ....- nói vậy nhưng người ấy vẫn không dời mắt khỏi chiếc máy tính. "Chả lẽ thành nhóc này chính là Thanh Phnong người đã làm điên đảo giới tài chính thời gian qua ?.. không thể nào.. hay đây là con ông ta ? ..." vô vàn những câu hỏi xuất hiện trong đầu Nga.
Nga nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện người ấy lúc bấy giờ cậu mới bỏ chiếc lap top ra nhìn Nga, lúc này thì Nga xác nhận rằng đây chỉ là 1 cậu nhóc cùng lắm thì bằng tuổi Nga không thể là người mà Nga cần tìm được. Còn Thanh Phong lần đầu tiên nhìn thấy Nga như đã bị ánh mắt của cô hớp hồn tới hồn siêu phách tán phải mấy giây sau mới định thần được. Cậu đưa cho Nga 1 đống giấy tờ và vội vã nói :
_ Trước khi làm việc em cần học hết những điều luật này khi làm việc với a ! Nơi làm việc của em sẽ là căn phòng kế bên phòng a đây - nói đoạn cậu chỉ sang căn phòng được bên cạnh được ngăn cách với phòng cậu bằng 1 tấm kính trong nhìn có vẻ rất sang trọng và lịch sự.
_ ...Nhưng... xin lỗi ... a.. Nga lại ngập ngừng muốn hỏi nhưng nói không ra lời.
_ Sao thế ? có gì không ưng ý em cứ nói không cần sợ hãi thế đâu ! A có ăn thịt em đâu mà sợ ... Cậu vừa nói đùa vừa teo toét cười xua tan đi nỗi lo trong lòng Nga.
_ Anh là ai vậy ạ ? E có thể xưng hô với a thế nào ạ ?
_ Ô hay ? ngồi trong này không phải trưởng phòng của em thì là ai ? nhân viên vệ sinh chắc ?
_ Nhưng...
_ Ha..ha nếu em không tin thì có thể ra hỏi mọi người ở ngoài kia. A xin tự giới thiệu với em a là Thanh Phong năm nay 21t hiện là trưởng phòng kinh doanh được chứ ?
_ Dạ thưa trưởng nhóm ! - dù vẫn chưa hoàn toàn tin nhưng cái khí khái ấy khiến cô tin (?)
Cô lặng lẽ về nơi mà Phong vừa nói là phòng làm việc của cô, ngồi giở những gì cậu vừa đưa ra đọc theo lời cậu nhưng trong đầu cô có vô số suy nghĩ miên man làm cô chả đọc được gì cả, ...thoáng cái đã có tiếng chuông báo kết thúc ngày làm việc, cô bước ra vẫn thấy Phong đang ôm chiệc máy tính và hình như cô nghe thấy có tiếng nhạc của trò kim cương cô đứng cạnh cậu trong mấy giây nhưng chẳng thấy cậu có phản ứng gì cả liền mở lời.
_ Thưa trưởng nhóm ...! - Cô cũng chẳng hiểu vì sao cô cứ gọi a là trưởng nhóm chứ không phải trưởng phòng nữa.
_ Này gọi a thôi đừng goi trưởng nhóm nghe xa lạ lắm ! - Phong lại teo toét cười
_ Nhưng .. thưa trưởng nhóm...
_ Khi nào gọi a thì ra nói chuyện với a nhé ! Trưởng nhóm k tiếp chuyện ... nói đoạn câu giơ tay ra với với chiêc laptop tỏ ý không nói nữa.
_ Dạ a ... e đã được về chưa ạ ? - Nga vội vã chữa lại
_ Ờ thế chứ ! thế em đọc được mấy điều cần nhớ rồi ?
_ Dạ em cũng đọc được 1 ít xin phép anh cho em cầm về nhà mai học nốt ạ !
_ Điều 12 là gì ?
_ Ơ ..dạ ...
_ Điều 12 là gì ?
_ ... Dạ em chưa đọc tới điều 12 ạ !
_ Vậy em làm gì từ chiều tới giờ ? quay lại học tiếp đi it nhất phải thuộc 12 điều rồi mới có thể về được !
_ Nhưng thưa a... e chưa có xe muộn quá e sợ...
_ Không cần giải thích đi làm đi ! - Cô đâu biết Thanh Phong đã bị cô hớp hồn từ cái nhìn đầu tiên a muốn giữ cô lại lâu thêm 1 chút để được nhìn cô lâu hơn chứ binh thường a đâu có bắt bẻ ai cái gì.
..... Cô chẳng thể nói gì hơn ấm ức quay lại để đọc 12 điều mà a bắt cô học, giở những điều lệ đấy ra cô lại choáng váng 1 lần nữa, không biết hôm nay là ngày gì mà cô bị choáng nhiều đến thế
Những điều cần biết khi làm việc với tôi
1. Không ai có quyền trách mắng bạn ngoài tôi < kể cả giám đốc>
2. Bạn không cần mặc đồng phục của công ty < bắt buộc không mặc thì đúng hơn >
.....
.....
12. Dù tôi là cấp trên nhưng phải xưng hô theo đúng tuổi tác không được gọi tôi là Trưởng phòng, hay sếp ..
Tất cả đều là những điều luật quái dị mà lần đầu tiên cô thấy bất giác cô ngẩng mặt lên thấy Thanh Phong đang chăm chú nhìn cô. Cô giật mình cúi xuống giả vờ đang đọc, trí nhớ của cô rất tốt nhưng không hiểu sao hôm nay mãi cô chẳng thể cho nổi chữ nào trong 12 điêu trên vào đầu. 2 tiếng sau Thanh Phong bước vào vẫn với nụ cười toe toét đến đáng gét.
_ Thôi được rồi em có thể về ! Ngày mai nhớ đi làm đúng giờ đấy !
_ Dạ vâng ! Cảm ơn trưởng nhóm ạ !
_ Ơ này muốn được về không thế ?
_ À vâng ạ !
Chỉ chờ có thế cô chạy biến ra ngoài thật nhanh vì khi đối mặt với Thanh Phong cô cảm thấy có áp lực rất kỳ lạ chưa bao giờ cô bị thế cả. Chuyến xe khách cuối đã khởi hành cách đây 1 tiếng cô đang ngồi ở cửa công ty phân vân không biêt phải làm sao thì 1 chiếc xe gắn máy đỗ ngay trước mặt cô, người trên xe bỏ mũ bảo hiểm ra thì lại chính là Thanh Phong.
_ Quá giang không cô bé ?
_ Dạ thôi để em gọi bạn em đón ạ !
_ Lên xe đi nào ...- Thanh Phong gần như giả vờ không nghe thấy cô nói gì hoặc cố tính coi như câu trả lời của cô là có theo ý cậu. Mà cũng chẳng hiểu tại sao cô lại bước lên xe của cậu như có ma xui quỷ khiến vậy. Cô vừa leo lên ngồi sau câu thì trời bỗng có tiếng sấm lớn :
Uỳnh
Một màu đen bao phủ như muốn ăn tươi nuốt sống 2 người......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro