Chap 2
Sau sự việc năm ấy, tôi trở thành 1 đứa trẻ mồ côi.
Sống trong môi trường mới, tôi lại không thể thích nghi. Với một đứa bé có đôi mắt màu xanh, tôi như một con quái vật ở nơi đây- một trải trẻ mồ côi ở vùng quê hẻo lánh.
Chúng bắt nạt, đánh tôi. Đến cả cô giáo cũng phải tránh xa tôi, có người ko ưa lại dùng cây đánh tôi với lí do là cho bỏ ghét.
Nhưng có lẽ tôi ko ghét họ. Vì họ vẫn cho tôi ăn, mặc dù thức ăn của tôi chỉ là đồ thừa, mặc dù tôi ko được ăn cùng những đứa trẻ khác. Nhưng họ vẫn cho tôi ngủ, mặc dù đó chỉ là nhà kho,...
Nhưng tôi vẫn còn có một mái nhà che nắng che mưa.
Sau ngày đó, tôi trở nên im lặng, tự tạo cho mình một không gian riêng và cô lập với thế giới bên ngoài.
Và vào một ngày, vì tính cách ấy, tôi đã thu hút sự chú ý của 2 người. Và 2 con người ấy chính là những thiên thần. Họ cứu rỗi linh hồn tôi, cứu tôi ra khỏi cái nơi quái quỉ ấy.
---------------------
Cám ơn đã đọc * cúi đầu * (•^~^•)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro