Chương 3
Đức chờ ngoài phòng rất lâu, nó sốt ruột, cầm điện thoại lên gọi cho Thư.
Thư đang mơ màng, tiếng nhạc rock inh ỏi lẫn với tiếng chuông điện thoại mơ hồ. Nó cầm máy lên, giật mình: "Chết rồi, Alo, em đợi chị xíu nhé"
- Em biết mà, nhanh nha, em đói lắm rồi - Đức cười
Thư chuẩn bị quần áo, rửa mặt rồi ra ngoài đi ăn với Đức.
- Hôm nay chị phải ăn cả Thế giới thì nỗi buồn mới vơi đi được đó nha! - Đức nháy mắt
Thư cười, rồi đi theo Đức.
Đức - học sinh Fschool - con trai thể thao, chơi bóng đá, bóng rổ, sở hữu chiều cao 1m85, khuôn mặt hiền lành, có thể nói là đẹp trai nữa. Tính cách khá hòa đồng, quan tâm đến mọi người, nhiệt tình, đứng đầu top Fschool. Đức chính là niềm mơ ước của tất cả con gái ở FU, các chị cũng ko ngoại lệ.
Đức có tình cảm rất đặc biệt với Thư, quan tâm Thư nhẹ nhàng, ko như những đứa con trai khác.
- "Tại sao chị ăn như này mà ko lên cân chút nào nhỉ?" - Đức băn khoăn
- "Nè. chị có phải heo đâu" - Thư nhăn mặt
- "Em biết mà" - Đức đưa tay véo má Thư
- "Đồ điên này" - Thư chọc lại Đức
Thư có một buổi chiều vui vẻ với Đức, Đức đưa nó về phòng.
- Chị nhớ em dặn gì chưa đó? Không được khóc nghe chưa, ko được ủ rũ nữa. Khi nào em còn sống, em sẽ ko để chị phải khóc đâu, nghe chưa?
Thư chỉ gật đầu, ko nói gì.
Đức đưa tay gõ nhẹ vào trán Thư
- Em về đây đồ ngốc!
Rồi Đức chạy về phía cuối hành lang.
Thư vào phòng, khác với mọi khi, nó bật mấy bài nhạc vui vui, dọn phòng, tắm cho mèo, rồi ngồi học bài. Nó thấy khá hơn rất nhiều. Nó thầm cảm ơn Đức, rồi cười mỉm.
Sáng hôm sau đến lớp, nó thấy Hạnh đã ngồi cạnh chỗ của nó rồi. Nó cười toe toét.
- Chào buổi sáng tốt lành cô gái của tôi - Hạnh cười - Thế nào rồi, tâm trạng tốt chưa?
Thư cười:
- Tao mà phải buồn khi mày còn ở đây á?
Hạnh cười, rồi đưa bánh mỳ và sữa cho Thư:
- Của Đức, ăn đi
- Thằng dở hơi đó - Thư cười mỉm
- Nè, tao thấy nó có vẻ quý mày hơn mức bình thường đó
- Thôi đi mày, nó còn trẻ con lắm. Haha
Từ cửa lớp, Nam bước vào, đi đến chỗ ngồi thường xuyên. Và tất nhiên nhìn thấy Hạnh. Nam trừng mắt lườm Hạnh, Hạnh tỉnh bơ ngồi ăn bánh.
- Nam đấy à, cậu xuống kia ngồi nha - Hạnh cười khẩy
Bầu không khí tự dưng trở nên căng thẳng, Thư nhìn Hạnh, nhìn Nam, tự dưng Thư thấy lo lắng. Nam vẫn trừng mắt như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống Hạnh vậy. Hạnh thì vẫn tỏ vẻ ko quan tâm lắm. Nam vứt cặp sách xuống nền nhà, chuẩn bị làm gì đó, thì có 1 cu cậu chạy ra kéo Nam xuống cuối lớp:
- Đến đây ngồi với bọn tao
Bọn con gái trong lớp thở phào nhẹ nhõm. Có 1 vài tiếng xì xào
- Thằng Nam mấy bữa nay khó ở thế nhỉ?
- Khổ thân Thư quá
Thư chán nản, quay sang nhìn Hạnh:
- Ngày nào mày cũng định gây sự với nó thế này à?
- Tao đâu có gây sự với nó, mày ko thấy nó vô lí à - Hạnh thở dài.
Buổi học hôm ấy ko ai trốn học cả. Tan học, cả lớp ùa về, Đức chờ ngay ngoài cửa lớp Thư.
- Hello chị, hôm nay mình đi ăn tiếp chứ.
Thư cười. Đi ra cửa lớp thì bị xô ngã. Hóa ra là Nam. Mọi người xúm vào đỡ Thư, Đức chạy vào.
- Chị có sao không chị?
- Không chết được đâu - Nam lườm
Hạnh quát:
- Cậu có thấy cậu quá đáng ko hả Nam?
- Nam hả? - Đức nghĩ thầm - Thằng khốn này là người đã làm cho chị đau khổ ấy hả? - Đức đứng dậy nói với Hạnh - Chị đỡ Thư dậy cho em nhé - rồi quay về phía Nam, Đức nhìn Nam
- Ranh con, mày nhìn gì? - Nam bặm trợn như thằng cướp vậy
- Dạ, em chào anh, lần sau anh đi cẩn thận nha, chị Thư là con gái, ngã như này chắc hẳn đau lắm đó, em phải ra coi chị ấy thế nào đây ạ. - Đức cúi đầu chào Nam rồi quay ra đỡ lấy Thư.
Đức và Hạnh đỡ Thư đi. Nam đứng mãi ở cửa lớp nhìn theo. Bọn con gái trong lớp nhìn Nam bằng ánh mắt khinh miệt, bọn con trai thì chán nản đi ra chỗ khác.
Và Nam, chỉ còn lại một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro