
2.
6.
Chovy đang ngồi ở nhà thì đột nhiên cửa phòng bị mở "rầm."
Cậu thấy người mẹ hiền lành đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn mình.
Chovy vội nuốt khan 1 ngụm nước bọt rồi hỏi nhỏ:
"Có chuyện gì hả mẹ ơi?"
"Mày còn dám hỏi tao hả? Bài kiểm tra toán 1 điểm này là sao?"
"Mẹ .. mẹ nghe con giải thích."
"Giải thích cái gì mà giải thích, mày lại đây."
Chovy thấy mẹ cầm cây chổi thì cuống hết cả lên.
Cậu vơ đại cái áo khoác rồi chạy tọt ra khỏi nhà.
Để bảo toàn tính mạng thì cậu chỉ còn cách này thôi.
Chovy đi được 1lúc.
Chán quá nên cậu lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi bài thầy giáo yêu dấu.
Nhưng mãi vẫn không thấy thầy trả lời.
Chovy thất vọng thở dài.
Cậu tiếp tục đi bộ.
Nhà cậu và trường học khá gần.
Và nếu muốn tới công viên thì cậu phải đi ngang qua đây.
Đột nhiên cậu thấy có bóng người quen quen vừa đi vào trường.
Chovy chạy theo gọi lớn:
"Thầy Hyukkyu. Thầy ơi."
Nhưng Deft không nghe thấy.
Anh tiếp tục đi vào trong.
Đột nhiên bên trong xuất hiện rất nhiều sương mù.
Chovy không nhìn thấy Deft nữa.
7.
Cậu vội vã chạy vào trong theo anh.
Nhưng vừa tới gần Deft đã nghe giọng nói của 1 ác quỷ vang lên.
Chovy sợ hãi chạy lại nắm tay Deft.
Anh nhìn thấy cậu thì ngỡ ngàng.
Chưa kịp để 2 người nói gì.
Ác quỷ liền tiếp tục lên tiếng:
"Lại có thêm 1 đứa người trần tầm thường nữa này."
Deft nhìn về phía giọng nói cất lên.
Giấu Chovy ra sau lưng mình rồi nói nhỏ:
"Ác quỷ cấp A?"
"Nhìn tao yếu đuối đến vậy sao?"
Deft mỉm cười đáp:
"Góc nào nhìn cũng yếu mà."
Ác quỷ tức giận.
Nó vậy mà lại bị 1 tên thiên thần yếu đuối khinh thường.
Thật ra khi không có vũ khí.
Deft cũng chẳng khác con người là mấy.
Vậy nên anh muốn kéo tay Chovy chạy ngược lại để rời khỏi đây.
Nhưng vừa đi được 1 bước đã bị con quỷ chặn đường.
Chovy nhìn thấy 1 nhóc con đang cầm theo cái chùy gai bự thì có hơi run.
Cậu chỉ từng nghe trên TV hoặc là thấy qua sách vở.
Đây là lần đầu cậu thực sự chứng kiến ác quỷ ngoài đời.
8.
Thằng nhóc cười tươi rồi nói:
"Để tao cho mày xem tao thực sự ở cấp bậc nào."
Nói rồi nó cầm chùy gai lao thẳng về phía Deft.
Anh nhanh tay lấy trong túi ra 1 lọ nước thánh ném thẳng về phía ác quỷ.
Cơ thể nó liền bị bốc khói.
Ác quỷ la lên 1 tiếng:
"A."
Sương mù vơi bớt.
Nhưng không thấy đường ra.
Chỉ thấy trường học trước mắt.
Deft kéo Chovy chạy nhanh vào trong trường.
Cả 2 cùng trốn vào văn phòng.
Deft lấy điện thoại ra vội gọi cho ai đó.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã nhí nhảnh nói:
"Anh Hyukkyu nhớ em sao ạ?"
"Wangho. Giúp anh."
"Dạ chuyện gì vậy ạ?"
"Ở trường có ác quỷ."
"Ơ nhưng mà em bận mất tiêu rồi ạ."
"Vậy để anh gọi người khác."
"Anh à. Sao anh không thử lần nữa?"
"Wangho."
"Dạ dạ. Vậy thôi anh gọi người khác đi ạ."
Deft tắt máy mới nhớ ra Chovy bên cạnh.
Anh nhìn thằng nhóc 18 tuổi đang nắm chặt góc áo của mình thì thở dài.
Anh trấn an:
"Đừng sợ. Có thầy ở đây."
"Dạ. Nhưng mà lỡ như .."
9.
Lời nói còn chưa dứt đã nghe tiếng đạp cửa lớn vang lên.
Deft nhìn ra ngoài thấy nhóc con 2 mắt đỏ rực đang nhìn ngó xung quanh.
Chovy nắm góc áo của Deft ngày càng chặt.
Cậu nói nhỏ:
"Thầy. Hay thầy kí khế ước với em đi ạ."
"?"
"Em có thể làm vũ khí độc quyền của thầy."
Deft nhìn Chovy với ánh mắt không thể tin được.
Vì chuyện thiên thần kí khế ước với con người để có vũ khí độc quyền.
Không phải bất kì con người nào cũng được biết.
Họ chỉ biết khi đã kí khế ước với thiên thần.
"Tại sao Jihoon lại biết?"
Nhưng giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó.
Anh phải mau chóng đưa ra quyết định.
Deft nhìn vào tên nhóc ác quỷ đang tiến lại gần rồi lại nhìn sang Chovy.
Giọng nói anh nhẹ nhàng cất lên:
"Jihoon không được hối hận đâu đấy."
Nói rồi anh lấy con dao từ trong túi.
Cắt 1 đường ở giữa lòng bàn tay 2 người rồi nắm lại với nhau.
"Kết."
1 vòng tròn ánh sáng trắng xuất hiện.
2 người kí khế ước thành công.
10.
Sau khi nhận được lệnh.
Vài thiên thần đặc nhiệm của trụ sở IM vội vã tới trường.
Kết quả chỉ nhìn thấy 1 con ác quỷ đứt đầu đang nằm ở dưới sân tường.
Lehends nhìn hình ảnh con quỷ qua camera mà cũng phải tấm tắc khen:
"Ai ra tay mà ác thế không biết. Mà đây nói đúng rồi nhé. Nó là cấp A+. Cái thằng ái kỉ kia thì biết cái gì."
Lehends quay người lại dọn đồ.
Tới giờ tan làm rồi.
Thành viên mới trong trụ sở đều nghĩ Lehends là thiên thần bình thường.
Không có vũ khí độc quyền cũng không có sức mạnh.
Vậy nên có rất nhiều người khinh thường cậu.
Thật ra Lehends đã từng kí khế ước.
Chỉ là vũ khí độc quyền của cậu bị người ta phá hủy rồi.
Mặc dù chỉ cần cậu chịu đơn phương hủy bỏ khế ước.
Thì vẫn có thể lập khế ước với người khác.
Nhưng bóng hình của Ruler trong tâm trí Lehends rất khó phai mờ.
Cậu thực sự không nỡ làm vậy.
Vài thiên thần đang dọn dẹp lại hiện trường.
Nhưng họ phát hiện.
Hình như con quỷ này không có mắt.
Họ nhìn lên trên cao thì thấy có 1 bóng người đang đứng ở trên nhìn xuống.
Thậm chí còn vẫy tay với họ.
Nhưng rồi đột nhiên người đó lại biến mất không dấu vết.
Peanut và Faker vừa nắm tay đi bộ về nhà vừa ăn kem.
Anh lợi dụng thời cơ cậu đang chăm chú ăn kem mà thơm vào má cậu 1 cái.
Peanut vội đẩy anh ra rồi nói:
"Sanghyeokie làm gì vậy. Wangho đang ăn kem mà."
"Wangho ăn kem còn anh ăn em. Không phải là hợp lí rồi sao."
"Đi ra đi cái đồ quỷ."
"Ơ anh là con người mà."
"Hoi hoi đừng có giả dối nha."
"Thiên thần nhỏ này quá đáng ghê."
"Hả? Sanghyeokie chê em hả?"
"Ý anh là quá đáng yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro