2
Mới có 4 giờ sáng Đăng Dương đã lục tục thức dậy. Cậu khẽ khàng rời khỏi giường với không một tiếng động vì sợ sẽ đánh động đến người bên cạnh. Nhón từng bước nhỏ tiến đến nhà tắm, vệ sinh cá nhân sạch sẽ quay ra thấy anh người yêu nhỏ bé của mình mặt nhăn mày nhó cuộn tròn thành một cục tròn vo trông thật dễ thương làm sao. Chắc vì đang có một cái gối ôm hình người siêu ấm đang ủ lấy mình, bỗng rời đi mất khiến anh thấy trống vắng mà tỏ ra khó chịu. Chính hình ảnh đáng yêu đó khiến Dương không tài nào giấu nổi nụ cười. Cậu lại gần hôn phớt lên trán anh rồi rời khỏi phòng.
Dương đi thằng vào phòng làm việc của mình, kéo ghế ngồi phịch xuống bàn làm việc. Thở hắt ra một hơi cậu ngả lưng ra sau ghế, vắt tay lên trán suy tư. Cuộc nói chuyện ngày hôm qua đã dấy lên trong cậu quá nhiều cảm xúc, quá nhiều nỗi băn khoăn, chúng cứ quanh quẩn, luồn lách vào từng khoảng trống trong tâm trí cậu, đi vào cả những giấc mộng khiến cậu mất ngủ. Dương nghĩ rất nhiều về ngày hôm đó, cái ngày cậu đã gián tiếp khiến anh đánh mất cơ hội vụt sáng trong giới âm nhạc sau bao năm ngụp lặn khổ sở. Đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cả hai kéo dài cho đến hiện tại
Đó là khoảng thời gian 3 năm trước, lúc ấy hai người mới bắt đầu dọn đến sống cùng nhau. Thời điểm đó cả hai sống chung với nhau trong một khu trọ nhỏ chật chội ẩn mình trong một con hẻm nhỏ toạ lạc giữa lòng Sài Gòn hoa lệ rộng lớn. Cuộc sống của cả hai đều gặp vô vàn khó khăn, tiền nong luôn là mối âu lo đối với cả hai nhưng cũng không phải vì thế mà tình cảm giữa hai người phai nhạt. Mà ngược lại họ thấu hiểu, thông cảm cho nhau, luôn ở bên hỗ trỡ, ủng hộ nhau. Khoảng thời gian khó khăn đó luôn được họ ghi nhớ để làm động lực phấn đấu cho hiện tại
Đăng Dương lúc ấy đang trong giai đoạn khủng hoảng, mất phương hướng do công ty quản lí của cậu đóng cửa. Tinh thần cậu trở nên căng thẳng, gần như sụp đổ hoàn toàn, cậu không biết giờ mình nên làm gì, nên bước tiếp ra sao, trong cậu luôn đau đáu một câu hỏi liệu con đường cậu đang bước đi có đúng hay không. Nhiều lần trong đêm cậu trằn trọc suy nghĩ về lời khuyên của mẹ và gia đình rằng cậu đang đi sai, sẽ không có tương lai nào cho quyết định này. Trong lòng cậu có chút gì đó lung lay, có dấu hiệu muốn đầu hàng và từ bỏ.
Cả ngày cậu thẫn thờ cứ như người mất hồn, chỉ biết lặp đi lặp lại mớ công việc quen thuộc như robot, thức dậy, đi làm thêm, trở về nhà và đi làm thêm, kết thúc cả ngày bằng một giấc ngủ chập chờn. Cậu không thèm đụng đến giấy bút, đến máy tính, đến cây đàn guitar, nhạc cụ cậu yêu thích nhất. Ăn uống cũng không lên hồn, cậu bỏ bữa thường xuyên, trông cậu lúc ấy gầy gò cao lêu nghêu chẳng khác xác sống là bao.
Quang Hùng thấy cậu như vậy thì thương lắm, xót lắm. Anh luôn ở bên hết lòng khuyên nhủ, động viên, trở thành điểm tựa giúp cậu không sụp đổ hoàn toàn. Dù thời điểm đó anh cũng lâm tình trạng khủng hoảng như cậu. Các sản phẩm âm nhạc của anh ít được đón nhận, giọng hát của anh bị nhiều người nhận xét là yếu, hụt hơi không xứng làm ca sĩ. Anh bị họ công kích bằng rất nhiều từ ngữ nặng nề. Anh tủi thân và buồn lắm nhưng vẫn phải cố gượng. Anh phải mạnh mẽ lên, phải cố gắng hơn nữa vì anh biết nếu bản thân yếu đuối thì không chỉ anh mà cả Dương cũng sẽ sụp đổ theo. Anh dốc hết sức làm việc, từ làm ở quán cafe đến đánh nhạc trong những quán bar, làm nhạc cho khách. Anh luôn tận dụng mọi thời gian mình có để luyện giọng và viết nhạc.
Rồi một sự kiện đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời cả hai. Ngày hôm đó trời nắng chói chanh, ơi bức khó chịu vô cùng. Trong căn phòng trọ chật hẹp của cả hai, Đăng Dương nằm co quắp trong ba bốn lớp chăn, đầu óc quay cuồng đau như búa bổ, cả người nóng rực lên, đau nhức khắp nơi. Quang Hùng sốt sắng, lo lắng cho cậu, nào là chạy đi mua thuốc, mua đồ ăn, túc trực bên cạnh chăm sóc cậu cả ngày trời mà không đỡ mấy. Đến ban tối thì tình trạng còn tồi tệ hơn, cậu sốt cao đến co giật, ăn vào bao nhiêu là nôn thốc nôn tháo bằng sạch. Anh vội vàng gọi xe đưa cậu vào viện gấp. Vào đến viện cũng phải chật vật chờ đợi rất lâu mới vào khám được, rồi đến khi nhập viện bệnh tình Đăng Dương đã trở xấu đến mê man chả biết gì, cậu còn nói mớ linh tinh nữa. Bác sĩ vội chuyền nước, chuyền thuốc hạ sốt cho cậu mới đỡ hơn. Quang Hùng ngồi bên giường bệnh mặt tái xanh xám ngoét lại vì sợ. Đến lúc bác sĩ gọi ra dặn dò thì chân tay không giấu nổi hoảng loạn run bần bật. Bác sĩ phải trấn an anh một lúc lâu mới đỡ. Cả đêm ở viện trông Dương anh không ngủ được tí nào, sợ cậu làm sao mà không báo bác sĩ kịp thì anh mất cậu.
Đến sáng hôm sau, cậu cũng đỡ hơn thì anh chạy đi mua cháo để đến khi cậu dậy còn ăn cho đỡ đói. Anh có nhờ người nhà bệnh nhân cùng phòng trông Dương hộ để anh chạy về cầm quần áo cho cậu thay.
Chạy về đến trọ anh giật mình khi thấy bác chủ trọ đứng sừng sững trước cửa nhà. Anh lại gần hỏi thì bác nói
“Hai đứa thiếu tiền bác 2 tháng rồi, không trả thì hai đứa dọn tìm chỗ khác dùm bác”
“Cho cháu khất thêm tháng nữa được không ạ ? Dạo này cháu kẹt quá, tháng sau cháu hứa trả đủ”
“Không được, như vậy khó cho bác quá. Bác thì bác cũng thương hai đứa bây nhưng bác cũng cần tiền sống chứ con. Con thông cảm dùm bác với. Thôi bác cho thêm hai tuần nữa để tìm chỗ và dọn đi”
Quang Hùng gật đầu đi vào phòng thu dọn đồ cho Dương, trong lúc dọn dẹp mặt anh không giấu nổi nỗi sầu bi. Anh bế tắc quá, chẳng biết làm gì thoát khỏi tình trạng này. Dọn rồi cả hai biết ở đâu đây. Chỗ này là chỗ rẻ nhất mà anh kiếm được rồi, chẳng còn chỗ nào có tiền trọ thấp như này. Đang mải suy nghĩ thì tầm mắt anh va phải cái máy tính và cây đàn treo trên tường của Dương. Anh lắc đầu rũ bỏ ngay cái suy nghĩ điên rồ ấy.
Đến khi Dương xuất viện về, cuộc sống cả hai sau đó còn khó khăn hơn nữa. Dù có cắm đầu cắm cổ làm đến kiệt sức cũng không đủ. Đang không biết làm sao thì ý nghĩ ấy lại quay lại.
Anh sẽ bán nhạc của mình, hôm trước mới có người ngỏ ý muốn mua nhạc của anh với giá khá cao. Nếu giờ bán thì cuộc sống sẽ đỡ phần nào nhưng nghĩ thì dễ chứ làm thì anh hơi băn khoăn. Bài hát đó anh tâm đắc lắm, anh dành cả đống thời gian, tâm huyết vào nó. Bán nó đi tiếc đứt ruột, anh thấy như thể mình đang bán chính đứa con của mình ấy, không nỡ. Nhưng giờ không bán thì sống làm sao.
Không chần chừ thêm nữa anh quyết bán nó và cả đống bài hát trong kho của mình nữa. Anh bán gần hết số bài hát mình viết.
Tiền trọ, chi phí sinh hoạt của cả hai đỡ đi một phần. Và rồi anh nghĩ mình cần có cuộc sống ổn định hơn, cần có một căn nhà của cả hai. Thế là anh bàn với Dương việc mình quyết định mở một quán cafe nhỏ. Dương nghe thì sốc lắm. Sao tự dưng lại muốn thế. Nhưng cậu cũng thuận theo mà hỗ trợ anh cùng mở quán, cả hai có vay thêm từ bạn bè và người thân để đủ tiền mở quán
May mắn làm sao quán cafe được rất nhiều người đón nhận, làm ăn phất lên, tiền cũng xúng xính đỡ túng hơn trước.
Trong một buổi tôi đang dọn dẹp cửa hàng, Đăng Dương bỗng nghe thấy một bài hát quen thuộc cất lên. Cậu khá giật mình vì tưởng đấy là nhạc của anh viết. Nghe kĩ hơn thì càng chắc chắn, cậu băn khoăn nhìn anh đang dọn dẹp sau quầy. Không thể nào, chắc chắn anh ấy sẽ không làm vậy đâu.
Mặc dù đã cố đẩy cái suy nghĩ ấy đi song nó cứ mãi quanh quẩn trong đầu khiến cậu không khỏi thắc mắc. Cùng thời điểm cậu cũng nghe rất nhiều bài hát quen thuộc được phát trong quán, nghe đến nhiều bài hát có tên quen thuộc. Không nhịn được nữa cậu quyết định hỏi anh
“Hùng anh bán nhạc phải không ?”
“Hả !? Sao em hỏi thế ?”
Quang Hùng đang gấp quần áo lắp bắp hỏi lại. Mắt không dám nhìn thằng vào Đăng Dương cứ đảo láo liên, hướng ra phía khác.
“Em sao vậy ? Mệt hả để anh đấm lưng xoa bóp cho em nhá ? Anh mới học được mấy bài xoa bóp hay lắm”
“Đừng đánh trống lảng nữa. Trả lời em”
Đăng Dương mặt đanh lại, ánh mắt kiên định hướng về phía anh. Một khoảng lặng dài trôi qua. Cuối cùng Quang Hùng cũng đầu hàng mà gật đầu.
“Sao anh làm vậy ? Không phải anh đã hứa sẽ không bán nhạc nữa sao. Đừng…đừng nói là vì em. Không phải vì em làm gánh nặng…”
“Không phải, không phải đâu mà. Anh làm vậy vì anh muốn. Không phải vì Dương hay gì đó đâu…”
…
“Bống bự, dậy sớm thế”
Đăng Dương đang chìm đắm trong hồi tưởng thì giật mình vì tiếng gọi của Quang Hùng. Quay ra thấy anh đang đứng ở cửa. Cả người lọt thỏm trong bộ đồ ngủ xanh dương rộng thùng thình, bộ đồ dài chùm kín cả hai tay anh, dài đến quét đất. Thực chất đây là bộ đồ ngủ của Dương nhưng Hùng vì sự rộng rãi và thoải mải của nó mà đem ra mặc. Một tay buông thõng, một tay dụi mặt ngái ngủ. Đầu anh xù như tổ quạ, mặt anh trông non choẹt như trẻ con, được một lucd lại ngáp dài một cái, khiến nước mắt chảy ra
“Em làm ồn khiến anh dậy hả. Em xin lỗi nhé”
Quang Hùng lắc đầu đi vào, như thói quen anh trèo lên lòng Đăng Dương gục xuống, cậu cũng thuận theo mà ôm lấy anh. Đăng Dương đặt lên má anh một cái hôn chào buổi sáng, tay vuốt ve vỗ về lưng anh như một đứa bé
“Sao anh không ngủ nữa đi ?”
“Tại anh không thấy Bống đâu cả”
Trời ơi Quang Hùng nói vậy sao trái tim nhỏ bé này của Đăng Dương chịu nổi đây. Cậu nhắm mắt mãn nguyện, tay ôm lấy trái tim đang nhảy điệu tango trong lồng ngực. Quang Hùng ngái ngủ vòng tay qua cổ Dương gục xuống. Anh còn dụi dụi vào cổ cậu như một con mèo con nữa khiến trái tim cậu tan ra, đầu óc lâng lâng sung sướng. Mọi suy nghĩ âu lo vừa nãy như tan biến hết.
“Không phải tại Dương đâu. Dương đừng tự trách mình nữa, anh xót lắm”
Đúng thật là chẳng gì có thể qua được mắt anh, lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho cậu hết. Anh cứ như vậy chỉ khiến cậu thêm lo sợ thôi, sợ anh bị người ta bắt mất, sợ anh có vệ tinh tiếp cận, dù thật chất anh có không ít vệ tinh bay quanh. Nhiều khi chỉ muốn cất anh đi, không cho ai thấy, giữ anh làm của riêng. Nếu làm thế thật chắc anh từ mặt cậu quá
“Anh cứ như này thì em lo chết mất”
“Hề hề, không bỏ Bống béo đâu. Yêu lắm”
Quang Hùng ngửa cổ rải từng nụ hôn ngọt ngào khắp mặt Đăng Dương nhưng lại ngập ngừng khi đến đôi môi hồng hồng chu ra chờ đón. Anh lấy tay chạm nhẹ lên, Đăng Dương hụt hẫng nhăn mặt bĩu môi tỏ ý dỗi. Quang Hùng cười giòn tan rồi cũng chiều theo mà hôn vào đó. Dương mỉm cười bế anh lên đi về phòng. Bị bế lên đột ngột làm anh mất đà bám chặt vào cổ Dương, chân quặp lấy bụng cậu cho khỏi trượt ngã
“Anh ngủ tiếp đi”
“Bống không ngủ với anh nữa hả”
Quang Hùng dùng cái giọng ngọt ngào nhất của mình hỏi lại, đôi mắt to tròn, long lanh nhìn cậu mong chờ. Dương chỉ kéo chăn lên cổ đắp cho anh, vỗ vỗ ý du ngủ
“Em đi thể dục để có sáu múi cho anh ngắm”
“Bụng mềm mềm tròn tròn như giờ càng thích chứ sao. Nằm êm quá trời”
“Hả. Thế hôm trước ai chê bụng em mỡ, chê em béo, kêu là không có sáu múi thì không được ôm hả ?”
“Đó là ai chứ anh có nói thế bao giờ đâu”
“Anh hay vậy quá à !”
“Đùa hoi, Bống đi thể dục đi, cho các bạn fan khỏi chê Bống của anh mập”
“Ừm, em đi nhá. Chốc em về em mua đồ ăn sáng cho. Ăn xôi cua nhé”
“Bống của anh tuyệt nhất. Yêu em”
“Anh yêu em hay yêu xôi cua”
“Cả hai”
Quang Hùng cười tít mắt trả lời
Tạm biệt Hùng bằng một cái hôn lên trán cậu đi ra khỏi nhà chạy bộ, với một cảm xúc vẫn còn chút sầu bi, suy tư. Không khí mát mẻ ban sáng khiến tâm tình Dương thoải mái hơn chút ít, từng đợt gió nhẹ thoáng qua phả lên mặt, lên tóc, ve vuốt làn da cậu mát lạnh. Chạy bộ giúp Dương suy nghĩ thông suốt, giúp cậu nhìn lại từng đoạn quá khứ rõ nét hơn, soi chiếu nó với hiện tại, tỏ rõ lòng mình.
Dương nhận ra trong suốt những tháng ngày đó không khi nào Hùng vắng mặt, anh luôn vui vẻ động viên cậu, làm đủ thứ vì cậu. Vậy cớ sao cậu lại luôn sầu bi, ảm đạm như này ? Cậu phát triển được như giờ đều vì mong muốn đáp lại công sức của anh cũng như vì chính mình. Cậu phải vui lên, phải tích cực hơn nữa, hãy trở thành điểm tựa cho anh, bằng cách này hay cách khác giúp anh thực hiện đam mê còn dang dở của mình. Đúng vậy cậu nên sống cho hiện tại, hướng đến tương lai chứ không phải cho quá khứ. Quá khứ chỉ nên là động lực, là bài học để cậu nhìn vào mà phấn đấu.
Tâm trạng Dương tươi tỉnh hẳn ra, thoải mái hít hà từng đợt không khí trong lành, mát mẻ vào buồng phổi. Ánh mắt sáng rực tràn đầy nhiệt huyết nhìn khung cảnh xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro