Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tuệ Quỳnh là một đứa thích làm đồ handmade. Em thích mầy mò làm này làm kia, cắt dán xiên xỏ may vá các thứ và gần đây thì mấy món đồ của em vừa được mở thêm một phòng trưng bày mới, ở nơi mà em còn chưa được đặt chân đến nữa.

Đó là nhà của Hoàng Đức Duy.

Tuệ Quỳnh thích vẽ, em vẽ nhiều đến nỗi có thể mở sạp kiếm thêm đầu lương luôn. Tuy vậy, vẽ nhiều nhất thì hẳn là Hoàng Đức Duy, đương nhiên rồi, người đẹp thì được ưu tiên mà. Nhưng nhiều đến nỗi người bạn trêu em có thể mở được một buổi triển lãm mang tên Captain boy thì chắc chỉ có em mà thôi.

Tuệ Quỳnh là người đơn thuần, em nói yêu là yêu, nói ghét là ghét, chẳng hề có ý gì cả. Vậy nên ánh nhìn em trao cho anh, hay gò má đỏ hây hây mỗi khi gần anh chẳng thể qua mắt ai, đặc biệt là Hoàng Đức Duy. Có người bỗng dưng cảm thấy có chút thành tựu trong lòng.

'Duy, Duyyy.'

Em cầm quyển sổ trắng tinh, to hơn cả bản mặt mình đến trước mặt anh, giọng vô thức trở nên mềm dịu và nũng nịu gọi tên anh.

'Làm mẫu cho em vẽee.'

Chẳng biết từ bao giờ em lại có cái thói kéo dài chữ cuối, nhưng Đức Duy cũng chỉ thấy đáng yêu. Anh chống cằm nhìn em, đáy mắt không giấu nổi ý cười.

'Được thôi.'

Gò má em lại ửng hồng, đôi mắt lảng tránh đi chỗ khác. Tự bày trò rồi tự ngại, không khỏi khiến anh bật cười.

'Anh cười cái gì? Ngồi yên cho em vẽ nè.'

Em chỉa cây bút chì vào mặt anh, đưa qua đưa lại, giọng vừa trách móc lại vừa ngại ngùng. Anh cũng thôi chọc em, chỉnh lại tư thế cho nghiêm chỉnh, chống cằm nhìn em say đắm.

A, cảnh này cũng thật đẹp.

Coolkid đi qua và thấy đôi chíp bông kia ngồi đối diện nhau, người cứ mải nhìn em cười, người kia thì cặm cụi ngồi vẽ, đôi tay vẫn còn phớt hồng. Không nhịn được vẫn muốn trêu họ đôi chút.

"Bình thường em vẫn vẽ Captain đầy ra, nay còn bày đặt làm mẫu cơ hả?"

Coolkid nắm vai em, giọng điệu đầy châm chọc.

'Kệ em. Anh kì quá.'

Em xua xua tay, đẩy cậu qua một góc, chẳng nhận ra ánh mắt ai cứ dán chặt vào em, yêu thương chỉ chực chờ tràn ra ngoài. Anh đem hình ảnh em, người mà cũng đang cặm cụi vẽ anh, khắc vào một góc trong trái tim, nơi mà những chỗ khác cũng chỉ ngập tràn hồi ức về em. Đẹp như một đoạn thanh xuân đến muộn, dịu dàng tựa dòng nước vỗ về những tổn thương đã qua. Anh thầm ước ánh nắng chiều tà đang len qua mái tóc em và đậu lại trên tay anh biến thành một sợi dây, để Đức Duy có thể kéo em lại gần anh hơn chút nữa.

Phía bên kia, Tuệ Quỳnh cũng chẳng ổn hơn chút nào. Rõ ràng đòi anh làm mẫu để vẽ mà em cứ không dám nhìn anh, cứ mỗi lần em len lén đưa mắt lên lại ngay lập tức bị vẻ ngoài toả sáng của anh làm cho choáng ngợp, đôi tai đã đỏ lại càng thêm đỏ. Sao ánh mắt anh nhìn cái cái gì nó cũng tình vậy, làm em chẳng có dũng khí để đối diện với người trước mặt chút nào. Em lại lần nữa vẽ ra bóng hình mà em đã hoạ cả ngàn lần, bóng hình của người em đã nhớ thương bấy lâu nay.

"Xong rồi đây."

Em giơ bức vẽ lên khoe anh, môi cười đến không thấy mặt trời, đôi mắt nhìn anh đầy kì vọng. Đức Duy bỗng thấy việc không khen em bé đang ngồi trước mặt thì thật phí hoài công sức, cho dù anh còn chưa kịp nhìn mặt mũi anh trên bức hoạ kia ra sao.

"Giỏi quá ta."

Anh vò rối mái đầu xù của em, để những lọn tóc len vào giữa kẽ tay. Anh thì ở đâu vẫn là Đức Duy thôi, nhưng anh bên cạnh em với trái tim nho nhỏ vội giấu một góc thì lại khác. Mọi sự chú ý của anh đều tập trung vào trái tim kia, rồi lại bị chủ nhân của nó cướp mất. Anh nhìn em, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền tận hưởng cái chạm nhẹ nhàng mà anh trao cho.

"Anh làm mẫu cho em rồi thì cũng phải có gì để trả công chứ nhỉ?"

Hàng lông mày anh khẽ nhướn lên, trêu đùa người đối diện, việc mà em có thể nói rằng trông đểu hết sức.

"Dạ?"

Em ngơ ngác nhìn anh, có chút không biết làm gì tiếp theo, nãy có nói gì về công đâu trời,  Duy là đồ ki bo. Em nhướn người, hôn chóc vào má anh một cái, rồi mới giật mình nhận ra hành vi động trời mình vừa làm, vừa bỏ chạy vừa nói vọng lại.

"Em trả công rồi đó."

Anh ngẩn người, tay đưa lên sờ má, vẫn còn chút ấm nóng của nụ hôn thoáng qua, môi vô thức vẽ lên một nụ cười mà theo đánh giá của người ngoài cuộc là trông hơi khờ. Đôi mắt vẫn dõi theo bóng hình em dù cho đã khuất bước.

Ngày hôm đó, người ta đồn rằng Hoàng Đức Duy cứ ôm má mãi như sợ đánh mất thứ gì quan trọng lắm.

Bộ sưu tập tác phẩm của Tuệ Quỳnh ở nhà Đức Duy lại nhiều lên một món đồ.

Không được rồi, anh nhủ thầm, phải sớm mang tác giả của đống này về trưng ở nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro